TPCT – 37+38

C37 : Khai chiến

“Đại Vương! Khởi Yên mấy ngày trước không hiểu chuyện nhất thời hồ đồ, đã mạo phạm long uy.May mắn thay ngày đó Khởi Yên gặp là Đại Vương, và cũng kể từ giây phút đó Khởi Yên đã là người của Đại Vương, hơn nữa……..” Khởi Yên tiếp tục cúi thấp đầu, bối rối : “Hơn nữa Đại Vương lại vô cùng nhân từ, dung thứ cho mọi lỗi lầm của Khởi Yên, Khởi Yên cảm kích tận đáy lòng nên quyết định sẽ không bao giờ mạo phạm Đại Vương, quyết định sẽ một lòng phục vụ Đại Vương, sẽ không bao giờ khiến người phải tức giận nữa!”

“Ồ?” Ánh mắt Liệt Phong trở nên sắc bén, khẽ mỉm cười.

Nhác thấy Liệt Phong không có phản ứng nào khác, Khởi Yên càng cúi thấp đầu xuống : “Đại Vương, Khởi Yên…….”

“Ái Phi!” Liệt Phong bỗng ngắt lời, lấy tay nâng cằm cô lên, ánh mắt mang theo vài phần mê luyến : “Ái Phi dung mạo như tiên, cô vương sủng ái còn chưa kịp, sao có thể khiến nàng sống qua ngày đoạn tháng trong lãnh cung được chứ? Chỉ cần Ái Phi chịu nghe lời là có thể an tâm sống trong hậu cung đợi cô vương đến sủng hạnh thôi mà!”

Khởi Yên đơ người, có chút kinh ngạc với thái độ đột nhiên ôn hòa của Liệt Phong, ngước mắt, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ say đắm của hắn, thậm chí còn có vài phần háo sắc nữa!

Khởi Yên nén chau mày.

Tên Tuyệt Liệt Phong này……….hắn đang muốn chơi trò gì?

“Nào! Ái Phi!” Liệt Phong giơ tay lên, dịu dàng ôm lấy bờ vai mỏng manh của Khởi Yên, dẫn cô tiến vào phòng trong, ngồi lên chiếc ghế đàn hương dát vàng khảm ngọc, kéo bàn tay mềm mại của Khởi Yên, khiến cô đứng bên cạnh hắn.

Khởi Yên cúi mặt, khó xử nhìn hắn.

“Ái Phi, giờ nàng đang nghĩ gì vậy?” Liệt Phong mỉm cười hỏi, trong đôi mắt thâm sâu lóe lên ý cười, nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt, khiến Khởi Yên dần dần cảm thấy khủng hoảng.

“Thần thiếp đang nghĩ làm sao để Đại Vương tha thứ cho những lỗi lầm thần thiếp phạm phải, khiến người vui vẻ, thần thiếp không hi vọng người có ý phòng bị với mình, thần thiếp thật lòng muốn ở bên cạnh người, yêu người, đợi người…….”

“Vậy sao?” Liệt Phong nhướng mày, nhìn cô gái đang cố gắng lấy lòng mình, giơ tay, khẽ vuốt ve chiếc cằm thon mịn của cô, lấy ngón tay nghịch nghịch lọn tóc mai rủ xuống hai bên má cô, cuộn cuộn thành hình tròn rồi lại thả ra.

Thời khắc này, Khởi Yên hoàn toàn không dám động đậy, chỉ còn cách thuận theo mà cười, dịu dàng nhìn Liệt Phong cơ hồ càng ngày càng si dại ngắm mình.

Địch áng binh, ta bất động

Khởi Yên kiên trì nguyên tắc trên, chỉ nheo mắt cười với tên Lâm Phong Vương cơ hồ đang vô cùng tự tại hưởng thụ vẻ đẹp của mình.

Nếu gạt bỏ tự tôn quật cường cùng khúc mắc trong lòng, thực ra cô không thể không thừa nhận Tuyệt Liệt Phong đáng được gọi là “perfect man”, nếu không phải hắn quá kiêu ngạo ngông cuồng, quá tuyệt tình thì hắn có thể là người đàn ông “super perfect”.

Nhưng cô gạt không nổi mọi quật cường cùng khúc mắc nên cô không có cách nào đi khen ngợi hưởng thụ vẻ đẹp của hắn, cái cô nhìn thấy là sự tuyệt tình, sự âm hiểm, sự thâm sâu khó dò, sự nguy hiểm cực độ của hắn……..

Đột nhiên Liệt Phong nắm chặt tay Khởi Yên, khẽ cười : “Ái Phi thật lòng muốn làm phi tử của cô vương? Thật lòng tiếp nhận mọi ân sủng của cô vương?”

“Ưm! Khởi Yên thật lòng tiếp nhận, sự sủng ái và khoan dung của Đại Vương, Khởi Yên sao có thể không rõ chứ?” Khởi Yên dịu dàng cười.

“Được! Cô vương mệt rồi, muốn nghỉ ngơi tại Minh Nguyệt Cung của nàng, hầu hạ cô vương đi tắm nào!”Liệt Phong thu hồi ánh mắt thăm dò lại, chậm rãi nói ra một câu.

Hết C37

C38: Hầu hạ tắm rửa

“Dạ!” Khởi Yên sững lại đôi chút, sau đó mỉm cười, đỡ hắn dậy, cùng hắn tiến vào căn phòng mà cô vừa tắm xong.

Hồ tắm vừa nãy cô dùng, tự động được thay nước mới, giờ đã đầy ắp nước suối nóng bốc hơi nghi nghút.

Khởi Yên ngày hôm qua đã học được từ Thi Lan cách phục vụ người khác, cô chậm rãi bước ra đằng sau Liệt Phong, khéo léo nhẹ nhàng gỡ bỏ từng bộ từng bộ quần áo trên người hắn ra, đến khi bộ ngực cường tráng săn chắc hiện ra rõ mồn một.

Cảm thấy đôi tay luôn hầu hạ mình cởi y phục đột nhiên dừng lại, Liệt Phong cau mày, cúi đầu nhìn cô gái cao chưa tới vai mình : “Sao vậy?”

Cô ta lại đỏ mặt, chỉ nhìn ngực mình đã đỏ mặt? Liệt Phong có chút không thể tin nổi nhìn Khởi Yên.

Khởi Yên thẹn thùng cười, tiếp tục cởi bỏ nốt cái áo trên người Liệt Phong, dè dặt nói : “Thần thiếp lần đầu hầu hạ Đại Vương, khó tránh khỏi ngượng ngùng, xin Đại Vương đừng trách tội!”

Liệt Phong tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước ngực mình, cúi thấp người, mờ ám cười : “Ái Phi không cần e thẹn, sau này, việc như vậy càng cần nàng hầu hạ thường xuyên, việc đáng xấu hổ vẫn còn đợi đàng sau, nếu Ái Phi không thích ứng, lúc đó cô vương mới thực sự trách phạt nàng!”

Khởi Yên khựng lại, mặt bỗng đỏ gay, vừa nãy cô chỉ giả vờ một chút, giờ đây, cô thật sự………

“Tiếp tục đi!” Liệt Phong không đợi cô mở miệng, đứng thẳng người, đợi cô tiếp tục hầu hạ.

Khởi Yên cẩn thận cúi người, đơ ra nhìn cái quần dâm ô của hắn, giơ đôi tay run rẩy lên nhẹ nhàng tháo chiếc đai bằng gấm ra, phút chốc, cả cơ thể nam tính hoàn mỹ như thần hiện ra trước mắt.

Khởi Yên ngoảnh mặt, đánh mắt sang hướng khác , mặt thoáng chốc đỏ gay gắt.

Nói thật, tuy cô sống ở thế kỷ 21 nhưng “chỗ đó” của đàn ông cô chưa từng nhìn qua……

Ngó thấy Khởi Yên cố ý ngoảnh mặt đi, Liệt Phong tà mị cười : “Thế là đã phục vụ xong rồi sao? Ái Phi?”

Khởi Yên cuống quýt đứng dậy, nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn : “Xin lỗi Đại Vương, thần thiếp vừa nãy thất thần, lập tức dìu người xuống hồ tắm ngay ạ!” Nói đoạn, động tác nhanh nhẹn dìu Liệt Phong bước xuống hồ tắm nước nóng đang bốc khói nghi ngút, mắt không dám nhìn vào “chỗ đó” của hắn. (Ta là ta đá cho lộn cổ xuống hồ! Đỡ mới chả dìu!)

Thực ra không phải Liệt Phong không thể tự mình xuống hồ mà do đây là phong tục của cổ đại (hiện đại là sút cho lộn cổ), làm hoàng đế cho dù việc lớn hay nhỏ đều có người khác hầu hạ, ví dụ như đỡ xuống hồ……. nhưng cô không biết hắn có phải đang cố ý hay không, thực tế chứng minh rằng cô luôn cảm thấy hắn rắp tâm hành hạ mình, lệnh cô làm những việc vốn không thuộc bổn phận.

Giúp Liệt Phong ngồi trên bậc đá xong, Khởi Yên vội chạy ra bên cạnh, quỳ sau lưng hắn, lấy một cái khăn sạch nhúng sơ qua nước : “Đại Vương, thần thiếp giúp người chà lưng!”

Hết C38

41 bình luận về “TPCT – 37+38

  1. may wa, ta vua vao` la` thay ngay moi co’ 2 chap moi ^^
    Ta cam giac dc rang nang` lam` viec (edit truyen) rat mau le, than toc…ta rat bai’ phuc nang` ❤ ❤ ❤

    Ta doan' chac nang` phai dich/edit may truyen cung` 1 luc', chu neu ko, voi toc do edit cua nang moi ngay` co the cho ra lo` 4++ chapters wa :))

  2. “Thực ra không phải Liệt Phong không thể tự mình xuống hồ mà do đây là phong tục của cổ đại (hiện đại là sút cho lộn cổ), làm hoàng đế cho dù việc lớn hay nhỏ đều có người khác hầu hạ, ví dụ như đỡ xuống hồ…….”

    Mèn đét ơi! Ko tự mình làm lấy 1 việc nào hết vậy thì còn biết lam cái gì nữa???? Hoàng đế = lười biếng???

    Thanks nàng!!!
    Rất khâm phục các tỷ tỷ edit, dịch truyện!!!
    Mình cũng từng tập edit thử 1 truyện nhưng mà vừa mới đọc vào cái bản convert là chóng mặt, lập tức dọt lẹ!!!

    Tại hạ bái phục, bái phục!!!

    • Ặc! Me đọc bản convert cũng k hiểu gì hết đó! May mà học tiếng trung nên dịch từ Trung sang Việt đc đó! Chứ me chịu, đọc convert k thể dịch đc! Me hâm mộ những ng k biết Tiếng Trung nhưng lại edit đc truyện!

Bình luận về bài viết này