Yêu em đâu phải một ngày – C5

Chap 5: Ba tháng ba trăm nghìn

Edit : Jenny Võ

 

Yến Nam Phi nghe vậy liền u mê, tại sao ông xã Lưu Nhị dọn ra ngoài ở, nguyên nhân là vì Lưu Nhị a?

 

Được rồi, cô có thể hiểu được một chút, tính tình chồng Lưu Nhị rất khó phục vụ. Xuất thân là công tử giàu có, nhưng thân thể yếu ớt từ nhỏ, bây giờ dọn ra bên ngoài ở, tất nhiên cần một y tá đặc biệt thích sạch sẽ giúp việc, chỉ sợ sau này mỗi ngày đều phải nấu cơm giặt đồ, nhiều hơn thì giúp tắm rửa. . . .

 

Suy nghĩ kĩ lại, thật sự việc này cũng không có gì khó khăn. Yến Nam Phi do dự hồi lâu, cùng lắm thì lúc hắn nổi nóng cô nhanh chân chạy thật xa một chút, lúc hắn mắc bệnh cô sẽ gọi 120*, vậy mọi chuyện OK.

120*: chắc là bệnh viện

 

Nhưng việc trọng yếu chính, cô là sinh viên viện khoa học cao cấp ở cảng thành, cũng không phải là y tá.

 

Trở lại hiện tại, cô hình như đã quên một vấn đề: “Tôi phải chăm sóc bao lâu?”

 

“Ba tháng. . . . . .”

 

“Ân.” Bây giờ mới là đầu tháng tư, cuối tháng tám cô mới đi sang Mỹ, thời gian còn dài.

 

“Vậy, ba trăm nghìn có được không?”

 

“Ba trăm nghìn?”

 

“Tiền công a, cậu giúp tớ chăm sóc tận ba tháng làm sao lại không có thù lao.”

 

Yến Nam Phi tự hỏi mình có nghe lầm không: “Lưu Nhị, nếu cậu muốn cho tôi mượn tiền thì cứ nói thẳng ra đi, không cần vòng vo tam quốc vậy đâu. . .”

 

“Không phải đâu tiểu Yến, là tự anh ta ra giá. Tớ cố tình muốn mời cậu chăm sóc, anh nói vậy tiền lương ba trăm nghìn mỗi tháng.”

 

Thì ra là thế. Ông xã Lưu Nhị là người rất có tiền a. Nhớ năm đó công ty Yến gia phát triển, Yến Nam Phi ở nước ngoài vui chơi, thấy trên phố có nghệ sĩ biểu diễn, cũng được không ít tiền. Đã hiểu, có thể hiểu được.

 

Yến Nam Phi nhăn mặt: “Lưu Nhị, tôi tự nhiên kiếm được a, ba trăm nghìn. Tuy nhiên, nếu việc này không hợp với tôi, thì cậu nên tìm người khác.”

 

“Tốt, tiểu Yến, tớ tin tưởng cậu, tớ tin rằng cậu làm được.”

 

Lưu Nhị đưa Yến Nam Phi đến học viện, cô liền đi thẳng một đường đến phòng học, trong đầu luôn nhớ tới lời Lưu Nhị nói, công việc bán thời gian như vậy thật béo bỡ, thật sự là ngàn năm có một. Có lẽ bên trong có bí ẩn gì?

 

Được rồi, có thể là Lưu Nhị muốn nâng đỡ quyền lực giúp cô; hoặc là Lưu Nhị ở ngoài có nhân tình, giống như sáng nay khi cô gặp được người đàn ông kia —— sau đón đem cô xếp bên chồng Lưu Nhị làm nội ứng. . . . .

 

Mọi chuyện đều có thể xảy ra a.

 

Dược học là hệ thống khóa học công cộng. Yến  Nam Phi vừa bước vào liền thấy cô bạn cùng phòng —— Mộ Linh Linh sớm ngồi vào một chỗ ngồi tốt.

 

Mộ Linh Linh nói: “Tiểu Yến, máy lạnh ở phòng ngủ bị hư, tớ qua nhà cậu ngủ nhờ vài ngày nha.”

 

Phòng của Yến Nam Phi tổng cộng có bốn người, ngoài ra hai người ở trọ gần trường cùng với bạn trai, Yến Nam Phi cả ngày hầu như đều làm việc trong “Xa hoan”, nên trong phòng ngủ chỉ còn một mình Mộ Linh Linh.

 

“Cậu cố gắng hai ngày đi, nhà của tôi có khách đến.” Yến Nam Phi nhanh trí từ chôí. Cô không muốn bạn học biết rằng cô làm việc ở “Xa hoan”, cho nên mỗi khi đi về luôn đánh cái vòng.

 

Tiết năm sáu bắt đầu từ một giờ rưỡi đến ba giờ rưỡi. Khóa học buổi chiều kết thúc, Yến Nam Phi lập tức về nhà.

 

Nhà bên cạnh cô cửa chính đóng chặt, như đã lâu rồi chưa mở. Yến Nam Phi lặng lẽ đứng trước cửa nhà mình, nhìn trộm qua nhà bên, suy nghĩ thật lâu.

 

Cô còn nhớ tiếng đàn Piano vào tối hôm qua, chính là từ ngôi nhà này phát ra .

 

Đèn hành lang không biết khi nào đã tắt hết, xung quanh đều chìm vào bóng tối, giống như một cái khoảng trống giữa không gian và thời gian.

 

Mọi chuyện trải qua như giấc mộng. Nếu tối hôm qua thật sự có người ở trong mộng của cô đánh đàn, thì nhất định là một người đàn ông rất ôn nhu xinh đẹp.

 

Có khi nào chính là người buổi sáng dọa cô kinh hoảng kia. . . .

 

Không thể nào a! Người nam nhân kia có quan hệ gì đó với Lưu Nhị, cho dù là là cùng một người, cô cũng không thể cùng hắn tiến tới, Yến Nam Phi cô không phải hạng người đoạt tình nhân bạn bè a.

 

Yến Nam Phi đứng trước cửa mờ mịt một lúc lâu, mới lấy ra chìa khóa, mờ cửa bước vào nhà.

 

Đồng hồ chỉ vào mười hai giờ đúng, cô sắp xếp một chút, chuẩn bị đi “Xa hoan”. Trước khi đi còn ngoáy lại nhìn ngôi nhà bên cạnh, vẫn im lặng như trước.

 

Chủ quản lí hiện tại của “Xa hoan” là Kiệt Mễ. Yến Nam Phi từ phía sau bàn nhảy lên chào hỏi Kiệt Mễ. Anh gật đầu, đang muống nhường đường cho cô, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó,đưa tay lên chỉ vào chậu hoa lan.

 

“Tiểu Yến.” Kiệt Mễ chỉ chậu hoa lan treo trên không, “Công tử Triệu gia tặng cho cô một bình rượu a, nó ở bên quầy bar kia.”

 

Trên mặt Kiệt Mễ hiện lên nụ cười huyền bí, xoay người bước đi, tựa như có chút thấp thỏm, làm cho Yến Nam Phi tự đoán nhãn hiệu chai rượu, chính mình vui mừng tiết lộ.

 

Nhưng mà trong lòng Yến Nam Phi lại nổi lên cảm giác mất mát. Triệu Hào, công tử phong lưu nổi tiếng nhất cảng thành phố, khách cực kỳ quen của “Xa hoan.”

 

Lúc được nhận việc ở đây, Yến Nam Phi từng cùng ông chủ trao đổi, cô chỉ phụ trách biểu diễn, không đi bồi rượu hay tiếp khách, biểu diễn xong liền đi về.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s