Thì ra : 46 – 49

Chap 46

Edit : Mjyu

Ba ngày sau.

Đêm nay, show thời trang quý tộc được chú ý bây lâu nay rốt cuộc cũng long trọng cử hành.

Chi ra số tiền lớn để lên chương trình, tất cả đều mang một phong cách của Thụy Lạp, xa hoa, hoa lệ, tựa như chính cái tên show diễn mà Thụy Lạp đặt cho nó – Noblesse, ở tiếng Pháp nghĩa là quý tộc.


Đi ngang qua khán phòng, hai dãy bàn dài trắng muốt điểm xuyết những hoa văn uốn nếp tao nhã mang vẻ quyên sa, thanh lịch. Ánh đèn sân khấu được treo giữa không trung bằng một sợi dây dàn piano trong suốt, rải rác như những vì sao buông xuống, lấp lánh như ngàn viên kim cương tinh xảo, phản xạ vô số huỳnh quanh, nhìn lên, những vì sao của bầu trời đêm, rực rỡ đến chói lòa.

Ngày lễ của ngành công nghiệp thời trang này, cơ hồ các tòa soạn, truyền thông đều phái đến phóng viên của mình, ánh sáng phát ra từ máy ảnh so với đèn còn hoa mắt hơn, giai điệu nhẹ nhàng tràn ngập khắp hội trường, không khí ấm áp lạ thường.

Túc  Tây Vũ  sau khi diễn tập kết thúc, liền một mình cùng bạn diễn nghỉ ngơi phòng chuyên dụng.

Thậm chí ngay cả 3 trợ lý của hắn cũng chỉ chờ ngoài cửa.

Như một sự sắp xếp đặc biệt, kiến không ít phóng viên đều bắt đầu nhịn không được tò mò bắt đầu hướng Ken dò hỏi.

“Nghe nói lần này hợp tác cùng West là nữ Model phương tây xinh đẹp mang dòng máu 4 quốc gia – Lara phải không?”

“Nghe nói West gần đây cùng nàng  rất thân mật?”

“Vì cái gì bọn họ hiện tại một mình trong phòng chuyên dụng? Ai yêu cầu các ngươi tránh đi?”

Ken lộ ra một cái mỉm cười chuyên nghiệp.

“Thực xin lỗi, chúng ta chỉ trả lời các vấn đề liên quan đến show diễn?”

Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra.

Túc Tây Vũ thần sắc bình tĩnh bước ra ngoài.

Các phóng viên vội hướng cameras, không ngừng chụp ảnh, nhưng mà, trong nháy mắt, cảnh những phóng viên giàu kinh nghiệm, đột ngột như bị trúng ma thuật, cùng nhau dừng mọi động tác lại.

Một thiếu nữ mang mặt nạ nguyệt nha màu bạc, thu  hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Trong trang phục cung đình thuần khiết, thiết kế hoàn hảo khoác lên thân hình mảnh mai, hơi lộ bả vai trần, cô chìm đắm trong ánh đèn nhàn nhạt, lộ vẻ mê người.

Mái tóc đen dài thanh lịch, được gắn lên vô số viên ngọc trai sáng bóng, giống như chui ra từ nhung lụa thượng hạng, huyền lệ lóa mắt, hai sợi tóc xõa xuống bên má cô xinh đẹp cuốn lên, nhẹ nhàng phảng phất chiếc cổ trắng nõn, mà trong mặt nạ kia là đôi mắt tinh khiết tựa hắc thạch mắt mèo. Tựa như chỉ cần viên chân châu kia dừng ngay trên mi tâm nàng, trông nàng càng thêm quyến rũ phong tình.

Thiếu nữ huyền bí dưới mặt nạ kia càng làm mọi người tò mò, ẩn giấu sau một thân hình hoàn mỹ, xinh đẹp kia là khuôn mặt ngây thơ, thuần mỹ, xinh đẹp đến mị hoặc như thế nào?

Mị lực cứ như thế làm cho người ta hít thở không thông, cô là người đầu tiên đứng cạnh Túc Tây Vũ mà không có bị hào quang của hắn che lấp.

Tà váy nhảy múa, lang thang bay trên mắt cá chân cô, như một bông hoa hồng quấn quýt, lặng lẽ tỏa ra hương thơm tinh tế.

Âm nhạc nổi lên, sôi động rồi chậm rãi biến thành làn điệu thư thái.

Show thời trang xuân hạ qua đi, rốt cuộc phần hấp dẫn nhất đêm nay cũng đến.

Noblesse, là thương hiệu thời trang riêng của nhà thiết kế thiên tài Thụy Lạp, trong những năm gần đây, nó là thương hiệu đứng đầu lãnh đạo trong cộng đồng thiết kế, tiết lộ một số thiết kế trước đó, vì phong cách độc đáo, ý tưởng sáng tạo, đã thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này, nghe nói mấy thiết kế đó đều là xuất phát từ trợ lý của Thụy Lạp – Bayle, không ít người cảm thấy đó là điều đương nhiên.

Ở bên cạnh sư phụ thiên tài như Thụy Lạp, mưa dầm thấm lâu, đương nhiên  khi ra tay  phải bất phàm.

Bông tuyết trắng nháy mắt bay đầy sàn diễn, trong suốt giống như từng cánh hoa anh đào, tràn ngập không khí mơ mộng, trữ tình.

Tuấn mỹ thiếu niên bước ra.

Bước chân hắn kiên định không gì có thể cản nổi, giống như sinh ra đã mang trong người khí chất vương giả, trang phục trên người hắn, hoàn mỹ không chút khuyết điểm, sang trọng, quý phái.

Đây đúng là dụng ý của Thụy Lạp khi chọn hắn làm người mẫu cho show lần này.

Hơi hơi nghiêng người, hắn hướng sân khấu vươn tay.

Tư thế tao nhã giống như chàng hoàng tử điển trai chảo đón nàng công chúa của mình ngay chính cổng vào cung điện được trang trí công phu, đưa người xem lạc vào một thế giới cổ tích.

Tiếng oh lên của khán giả, cùng với ánh đèn nhấp nháy, thiếu nữ dưới chiếc mặt nạ, nhẹ vén tầng tầng lớp lớp màn sa mỏng, êm đền bước ra.

Cổ tay đeo bao tay màu trắng nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Túc Tây Vũ, hắn nắm tay cô, theo giai điệu du dương của âm nhạc, đi đến giữa sàn diễn.

Đẹp quá! Đôi mắt của mọi người sáng ngời.

Trang phục cổ mang phong cách cung đình châu âu cách tân, vòng eo thiết kế rất đẹp, viền cổ áo là những nếp gấp tinh tế uốn nếp quyên sa, giống như hơi cuốn khúc thành đóa hoa, làn váy dài ưu nhã, hoa văn tinh xảo, từng đường cắt tinh xảo ôm gọn đường cong của cô, đem hoa lệ cùng thanh lịch hoàn mỹ kết hợp với nhau.

Từng bông tuyết nhày múa, trắng muốt, kéo dài khắp bầu trời lấp lánh ánh sao.

Thiết kế không chỉ xinh đẹp, hiệu quả sân khấu cực lực đánh vào thị yếu khán giả, kiến trang phục hoàn mỹ vô hạn

Dưới đài, tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm.

Thiết kế này xứng đáng với một fashion show của một thương hiệu đứng đầu.

Phía sau màn hình điện tử, nổi bật hiện lên tên nhà thiết kế —- Bayle Anderson.

Bất ngờ, trên đài, thiếu nữ thần bí đột nhiên tháo chiếc mặt nạ, tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc oh lên, lần này không phải người mẫu mang trong người dòng máu 4 quốc gia – Lara sao?

Lara đâu?” Người đại diện của nàng dưới dài kinh hô “Lara ở đâu?”

Túc Tây Vũ hơi day day đầu, nở nụ cười giản dị.

“Nàng ở phòng nghỉ nghỉ ngơi tốt lắm, chỉ một chút thuốc ngủ, ngươi không cần lo lắng.”

Chính là mọi người đã không rảnh bận tâm Lara ở nơi nào, tất cả sự chú ý đều hướng trên người cô gái đứng ở trung tâm sân khấu.

Thiếu nữ mang vẻ đẹp phương đông, gương mặt tinh nghịch, xinh xắn, đôi mắt đen nháy, giống như lắng đọng vô số ánh sao nhấp nháy, tinh khiết, khuôn mặt tươi sáng, đôi môi của cô hơi cong lên, đôi tay không chút do dự, đem chiếc mặt nạ dùng sức ném tới màn hình tinh thể lỏng.

Một tiếng vang thật lớn, dòng chữ chói mắt Bayle Anderson đột ngột tắt ngấm, toàn bộ màn hình đen thui, vài tia lửa màu xanh huỳnh quang xông ra, tỏa ra mùi két két.

Sự cố xảy ra quá bất ngờ làm cho dưới dài hỗn loạn, thỉnh thoảng có người sợ hãi phát ra tiếng kêu, ở hiện trường, mọi người cơ hồ đều bị chấn động.

Đạo diễn sân khấu nhất thời luống cuống, đây là chuyện gì? Hắn cuống quít đem tầm mắt quay qua chỗ Thụy Lạp ngồi, chỉ thấy mặt hắn thật thâm trầm, ánh mắt đã bao  phủ bởi một cơn thịnh nộ, giận dữ.

Chúa ơi! Ngày mai nhất định bọn họ sẽ bị giết mất!

Trên đài, Thiên Mạt tĩnh đạm mỉm cười, giống như chờ đợi suốt cả buổi tối, và giờ là giây phút của cô.

Cô đi thẳng đưa tay lấy mic của người dẫn chương trình.

“Xin đừng hoảng sợ, việc tôi vừa làm, chỉ là xóa đi tên của kẻ đạo văn giả mạo mà thôi”

Khắp nơi nổi lên tiếng bàn tán xôn xao.

“Đạo văn? Cô ấy vừa nói gì?”

“Sao lại như thế?”

“Tiểu thư, cô có thể nói cụ thể một chút không?”

Các phóng viên ngay lập tức khôi phục mẫn cảm nghề nghiệp, lấy tốc độ kinh người lôi ra bút ghi âm, mở camera, rất chuẩn  hướng về phía cô gái ở trên đài.

“Bắt cô ta xuống dưới cho tôi” Thụy Lạp lạnh chỉ huy các vệ sĩ bên dưới, “Cảnh sát, đem cô ta giam ngay vào tù!”

Những vệ sĩ cao to lập tức nghiêm chỉnh huấn  luyện đem sân khấu bao quanh, hiện trường vô cùng hỗn loạn, không ai chú ý tới Bayle nãy giờ còn ngồi bên cạnh Thụy Lạp, đã thừa dịp lặng lẽ trốn đi.

“Bayle đạo văn có căn cứ chính xác hiện đang ở bên ngoài, mọi người có thể thấy rõ ràng, ai mới là nhà thiết kế chân chính!” Nhân lúc bảo vệ còn chưa xông lên đài, Thiên Mạt nói nhanh như bay, nhanh chóng thối lui trốn bên người Túc Tây Vũ.

“Hiện tại phải làm sao bây giờ?” cô không ngừng liếc những vệ sĩ cường tráng, cố giắng không làm cho thanh âm mình có chút khần trương.

Vừa rồi to gan như vậy, thì ra vẫn còn biết sợ.

Hắn không khỏi bật cười.

“Plan B!”

Khóe môi không kiềm chế được vẽ lên một đường cung, hắn hữu lực nắm chặt lấy tay cô, đá bay một tên bảo vệ chặn đường của họ.

“Chạy đi!”

Chap 47:

Theo sát hướng bọn họ chạy, phóng viên, bảo vệ, nhân viên công tác, ngay cả Thụy Lạp tiên sinh, nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc—-

Ngay phía đối diện với khách sạn nơi tổ chức Noblesse – show thời trang xuân hè, cũng đồng dạng diễn ra một fashion show.

Lộ thiện giữa quảng trường, đã thu hút không ít người đi bộ tò mò hiêu kỳ, họ bao quanh một vòng cung hình bán nguyệt, tắc nghẽn giữa hai đài phun nước đang vẩy bọt.

Tự nhiên tạo nên một sàn diễn tuyệt vời.

Hai đài phun nước bên cạnh nhau, lối đi lát kính, dưới đáy đài phun nước, ánh sáng phát ra chói mắt, chảy dưới chân mỗi người mẫu, tạo nên một hiệu ứng tuyệt đẹp.

Đài phun nước dưới ánh trăng lấp lánh, rải rác rơi xuống làn váy của người mẫu, lấp lánh như ánh pha lê trong suốt.

Những nữ sinh trong hội kịch của học viện Đế An, mỗi người một việc, giống như ngày trước ở khuôn viên trường, thay phiên nhau diễn trên sân khấu,

Các nàng đương nhiên không chuyên nghiệp, chính là lại rất đáng yêu, kiến những người vây quanh thỉnh thoảng lại phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Âm nhạc nhẹ nhàng lưu chảy, ở giữa sân khấu, hắc thiếu niên trực tiếp đệm đàn, hắn đội mũ lưỡi trai vàng nhạt, vành mũ ép rất thấp, những đầu ngón tay thanh thoát, động tác chuyên nghiệp, hắn huyễn lệ mà đẹp trai,  hấp dẫn không ít ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ hài tử.

Diệp Thiên Mạt là người cuối cùng đi lên sân khấu.

Cô đối với người dưới đài cúi người thật sâu, khóe môi cong lên, miệng cười sáng chói, thanh âm tự nhiên tinh  khiết giống như gió đêm lay động chuông bạc phát ra âm thanh thanh thúy.

“Cảm ơn mọi người đã lưu lại để xem buổi biểu diễn này, hiện tại. chúng ta hãy cho một tràng pháo tay mời thiết kế gia chân chính của tác phẩm lên đài—-”

Tuấn mỹ thiếu niên mặc áo lông trắng đi ở giữa, làn da tái nhợt như tuyết, giống như những cánh hoa mới  nở, đôi môi yếu ớt cười lãnh đạm, một vài sợi tóc bay lên trước gió, như thế tuyệt mỹ thiếu niên, làm người ta nhịn không được thở dài.

Hắn dẫn theo nhóm nữ sinh vừa rồi, cùng nhau lên đài.

Như một chương trinh thực tế.

Thiết kế gia cùng nhóm người mẫu hướng người xem cảm ơn —-

Ánh đèn màu bạc chiếu xuống hắn, Bắc Thần Cẩn khuôn mặt tuyệt mỹ, lộ ra một nụ cười khuynh thành.

Diệp Thiên Mạt cũng nở nụ cười, đúng vậy đây mới là  sân khấu của Cẩn. Hắn đứng ở nơi đó phát ra ánh hào quang, làm chủ cả sân khấu.

Từ từ xoay người, cô đi đến đứng bên cạnh Dụ Hân.

Một người nào đó trong đám đông khán giả nhẹ nhàng kêu lên —-

“A … kia 2 bộ lễ phục, gần như giống hệt nhau nha!”

Thiên Mạt ánh mắt sáng ngời.

“Không sai, hai bộ lễ phục này, thêm vào vài đường nét và nếp ren, còn lại hoàn toàn giống nhau —-”

Ánh đèn không ngừng nhấp nháy.

“Bởi vì nó chính là bị đạo văn! Tâm huyết của tác giả bị người khác lợi dụng, mà kẻ đã đạo văn  thậm chí còn dẫm đạp lên tác phẩm,  ở bên ngoài thì đem nó bài xích không ra gì, vậy mà còn lén sửa sang lại, trở thành tác phẩm của mình công khai phát biểu, cái người kia thật là tiểu nhân âm hiểm —-” Thiên Mạt đưa ngón tay mảnh khảnh, chỉ thắng hướng xa xa, phía Thụy Lạp sắc mặt đã đầy ảm đạm.

“Là một nhà thiết kế nổi tiếng, trợ thủ của Thụy Lạp tiên sinh, Bayle”

“Mọi người có thể thấy, đây là bằng chứng-”

Rất nhiều sinh viên học viện Đế An đổ ra từ đám đông, trên tay họ đều cầm tư liệu và đĩa CD-ROM, phân phát cho những người qua đường và phóng viên.

“Đây là câu lạc bộ kịch của trường chúng tôi, trên màn hình này là ảnh này được chụp  vào hôm công diễn ở vườn trường, mọi người có thế thấy được ngày quay, chụp, chiếc váy này có trong những bức ảnh đó.Bên trong còn có một phần là video Bayle nhận phỏng vấn nói thiết kế đó là tuấn trước hắn vừa hoàn thành, mà trên thực tế, bộ lễ phục này đã xuất hiện ở vườn trường Đế An suốt 2 tháng rồi ”

“Nếu mọi người vẫn chưa tin lời tôi nói, chúng tôi còn có rất nhiều tài liệu của giới truyền thông chụp lại ngày hôm đó, vì ngày đó xuất hiện tin đồn East xuất hiện tại Đế An học viện, làm cho không ít phóng viên đã đến xác nhận, họ chụp lại ảnh hiện trường ngày hôm đó, một số hình ảnh cũng thấy xuất hiện chiếc váy này…”

Dụ Hân duyên dáng xoay váy một vòng, để mọi người có thể xác nhận rõ hơn trên màn ảnh, người đóng vai công chúa chính là cô.

Phóng viên cùng người xem nhất thời oh lên.

Cùng thời khắc đó, máy tính trong phòng của học viện đế an, sáng đèn rực rỡ.

Lý Tinh Khởi ngồi trước máy tính giữa các thành viên, hàng chục ngón tay đồng thời gõ như bay trên bàn phím, trong một số trang web lớn như BBS, bài viết tuyên bố Bayle đạo văn, cùng Mân Lộ ở hiện trường tốc ký gửi lại ảnh chụp, không ngừng cập nhật chủ đề.

“Haha, Thiên Mạt thật sự là thiên tài! Nghĩ đến tiến hành đồng bộ 2 việc này!” Tinh Khởi nhìn comment mà nửa tin nửa ngờ, lần lượt đổi mới ảnh chụp hiện trường cùng chứng cớ, nhịn không được tươi cười rạng rỡ.

“Hắc hắc, các ngươi xem, comment này, thiết kế của Thụy Lạp có hay không đều là sao chép?”

“Những người như vậy nên bị cấm tham gia vào bất kỳ một cuộc thi thiết kế nào!”

“Xem ở đây, có người nói : “Nếu Bayle có cơ hội phát triển thương hiệu riêng của mình, tất cả chúng ta đều mua hàng nhái của thương hiệu này, haha, cho anh ta tức chết đi””

“Phải đôn đốc việc quản lý, chúng ta nhất định phải làm cho càng nhiều người bài xích loại cặn bã này”

“Wow, các bạn thật đoàn kết nha, ta mà được cùng học cùng các bạn thì tốt rồi! Cố lên! Mình ủng hộ các bạn”

Đúng lúc phấn khởi thời điểm, di động trong túi không ngừng rung lên, cô liền lập tức lấy ra xem

Là tin nhắn của Thiên Mạt—-

Xung quanh yên tĩnh trở lại, mỗi người đều chăm chú vào khuôn mặt của Tinh Khởi.

Cô xem từng câu chữ, thở dài một hơi, vung tay hoan hô —-

“Cô ấy nói, đợi sau khi kết thúc, chúng ta mở tiệc chúc mừng”

Chap 48:

“Các ngươi đều là lũ ngu ngốc hay sao! Làm cho cô ta câm miệng đi!” Thụy Lạp giận dữ, thần sắc lạnh như băng, đám vệ sĩ lúc này mới chợt tỉnh, nhất thời ùn ùn kéo lên.

Hơn chục thành viên của câu lạc bộ karate của học viện Đế An đều đã đứng trước võ đài, xoay người thành một cú đá tuyệt đẹp, dễ dàng hạ gục đám vệ sĩ này.

Đám đông người qua đường bắt đầu vỗ tay khen ngợi, mặt của Thụy Lạp nhất thời tái mét, chưa bao giờ hắn mất mặt như đêm nay.

Hắn nhất định phải phá hủy show diễn thời trang này.

“Thụy Lạp tiên sinh, giải thích một câu đối với ngươi mà nói, thật sự khó khăn như vậy sao?”

Hắc thiếu niên thần bí đột nhiên nhảy lên sân khấu, hắn lấy micro trên tay Thiên Mạt, giọng nói vang dội.

“Mọi người làm sai, tôi đều bỏ qua, vậy mà vẫn hiểu lầm bằng hữu tốt nhất của mình, mãi đến gần đây tôi mới biết được, hắn đã chịu rất nhiều thống khổ vì bị mọi người hiểu lầm, oán hận …”

Thiếu niên tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, dùng sức đem nó quăng lên không trung, giống như từ nay về sau, vứt bỏ hết mọi thù hận tích tụ trong lòng—-

Lộ dưới ánh trăng, khuôn mặt đáng yêu, xinh đẹp tựa búp bê, lông mi dài không thể tin được nâng lên một chút, giọng nói mạnh mẽ, ẩn giấu vui mừng, tha thiết tình cảm.

“Cho dù từng bị thương tổn lớn như vậy, nhưng tôi biết hắn vẫn sẽ tha thứ. Bởi vì, hắn quá tốt nên một mình chịu đựng tất cả những gì không may về mình—-”

Nói xong, Y Nam quay sang phía Cẩn đang vô cùng kinh ngạc.

“Thực xin lỗi, Cẩn, tôi vì chuyện của Y Minh, vẫn hiểu nhầm cậu, hôm nay, tôi thay mặt cho 2 muội muội ngu xuẩn của mình, người đã mang cho cậu tổn thương, tôi hướng cậu xin lỗi.”

Hắn đầu gối hơi cong xuống.

Bắc Thần Cẩn ở trước khi hắn quỳ xuống, nhanh chóng lấy tay kéo hắn lại —-

“A Nam!” Thanh âm của hắn có chút run rẩy, đầu ngón tay hơi phát run “Điên rồi sao—-”

“Chúng tôi thiếu nợ cậu, đâu chỉ có thế này —-” Hắn cười chua xót, gian nan nói: “Lúc đó, tôi còn đánh cho cậu một trận, còn nhớ không?”

“Cậu biết đây, trí nhớ tôi không tốt lắm” Ánh mắt của hắn như sao trong suốt, con ngươi trong trẻo, đôi môi hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, thuần kiết như pha lê.

“Tôi chỉ nhớ rõ, các cậu là người đã đem tôi ra khỏi bóng tối, là cái ngày bị ba ba nhốt, là các cậu đã đến cứu tôi, cậu cũng vì trèo tường mà suýt bị chặt đứt tay, thiếu chút nữa từ này về sau không thể đánh đàn được nữa… Tại thời điểm đó, tôi đã thề, bất luận tương lai phát sinh việc gì, các cậu vĩnh viễn là bạn tốt nhất của tôi”

“Sự việc xảy ra sau đó, cũng chỉ là ông trời khảo nghiệm lời thề của chúng ta mà thôi … chỉ như thế mà thôi…”

Y Nam cúi đầu buồn bã

“Chính là cuối cùng, chỉ có mình cậu bảo vệ cho lời thề “vĩnh viễn là bạn tốt” mà thôi, là chúng ta rời bỏ lời thề ban đầu… là chúng ta…”

“Hiện tại, không phải cậu đã trở lại sao, không phải sao?” Hắn bình yên mỉm cười, bắt tay thân thiện “Huynh đệ, cả đời là huynh đệ”

Ánh mặt trời tươi cười sáng lạn, một lần nữa cũng trở lại trên mặt hắn.

Tay hắn dùng sức đánh vào lòng bàn tay của người còn lại.

“Đương nhiên… cả đời là huynh đệ!”

Thiên Mạt nhìn bọn họ nắm chặt tay nhau cùng một chỗ, mỉm cười vui vẻ đứng lên.

Nhưng nếu, có một người thể kéo xuống mặt mũi của mình, thì thật tốt biết bao…

“Không có cách khác phải quấy rầy các ngươi!” Đứng một bên Mân Lộ tuy rằng rất cảm động, nhưng không thể không nhắc nhở “Có cảnh sát đến, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Thì ra bọn họ thực sự báo cảnh sát.

Nghe tiếng còi, một đám cảnh sát mặc đồng phục giải tán đám đông người xem—-

“Chúng tôi nhận được báo cáo, có người nào đó gây mất trật tự công cộng ở trung tâm thành phố” Cảnh sát viên nghiêm túc nói “Các cô cậu ở đây biểu diễn? Nơi này là nơi công cộng, các cô cậu làm như vậy là vi phạm pháp luật”

Không chờ bọn họ lên tiếng, người xem đều bất bình phản ứng—-

“Bọn họ đạo văn không phạm pháp sao?”

“Các anh không được thiên vị người giàu bắt nạn đám trẻ!”

Nhóm cảnh sát không khỏi cau mày.

“Chúng tôi không vì bất cứ nguyên nhân gì mà thiên vị ai cả, chúng tôi là duy trì trật tự trị an, có tình huống trái kỷ luật, chúng tôi phải xử lý, xin mọi người phối hợp!”

Bọn họ lập tức đi tới đài phun nước.

“Chuyện lần này là ai khởi xướng?”

Bắc Thần Cẩn nhìn Thiên Mạt bình tĩnh nói.

“Là tôi.”

“Cẩn” Cô sợ hãi kêu, nắm lấy tay chắn trước mặt hắn “Không, không phải hắn, hắn đang nói dối, là tôi, tôi tổ chức!”

Chính là, đã có cảnh sát khóa trụ cổ tay hắn.

“Như vậy, xin mời cậu đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Hắn khẽ gật đầu.

Ngoái đầu nhìn thần sắc bối dối của cô, hắn điềm tĩnh mìm cười,

“Vẫn chưa kịp nói cho cậu biết, hôm nay rất được”

Các phóng viên chụp ảnh không ngừng.

Tiêu đề!

Tin tức!

Trợ lý của Thụy Lạp tiên sinh đạo văn của một người mới! Thành viên Y Nam của Way rời làng giải trí đã lâu đột nhiên xuất hiện! Hiện tại cảnh sát cũng đã vào cuộc….Mỗi một chuyện cũng có thể  trở thành tiêu đề giật gân trên trang nhất!

Vài cảnh sát tiến lên ngăn cản phóng viên quay chụp, cố gắng đưa Bắc Thần Cẩn rời đi.

Y Nam hé cánh tay, không do dự ngăn cản trước mặt họ.

“Các ngươi không thể mang cậu ấy đi!”

“Các ngươi không thể làm như vây!”

“Chúng tôi sẽ không để cậu ấy đi khỏi đây!”

Tất cả các sinh viên học viện Đế An đều kêu la ngăn cản bọn họ—-

Bọn họ năm tay nhau tạo thành bức tường người, vô số ánh mắt kiên quyết, vô số khuôn mặt rạn ngời, đồng thời thể hiện một niềm tin—-

Không thể để bọn họ mang Bắc Thần Cẩn rời đi, quyết không thể để bạn học bị mang đi trước mắt họ—-

Người qua người vây xem càng nhiều, sự bất mãn đối với cảnh sát nhanh chóng lan rộng, không ít người la lớn, nhất thời vô cùng hỗn loạn.

Chap 49:

Bá—–

Một tiếng loa dài trong trẻo, làm cho đám đông hỗn loạn, ầm ĩ, nháy mắt im lặng một lát.

Chiếc xe sang trọng đậu cách đó không xa, cánh cửa vừa được mở ra, Thiên Mạt nhớ đúng là lúc chạy khỏi khách sạn không còn thấy tăm hơi Túc Tây Vũ—-

Hắn cúi xuống, đỡ từ bên trong ra một lão nhân.

Khuôn mặt của một lão nhân Châu Âu, một đầu tóc bạc trắng rơi xuống bả vai, làn da già nua màu mật ong, tuy đầy vết nhăn, nhưng con ngươi xanh thẫm vẫn sáng ngời.

Tống Hi Nhã đi theo phía sau lão nhận xuống xe, nhìn thấy sắc mặt Thụy Lạp khẽ biến, không khỏi mỉm cười.

“Lão sư. Đây là đứa trẻ ta đã cùng ngài đề cập qua ” Nàng chỉ chỉ thiếu niên đang bị cảnh sát khóa trụ, nói.

Đám đông và nhóm sinh viên không có nhiều phản ứng, nhưng mà phóng viên đã chấn động không thôi.

“Kia là Đỗ Lạp Pháp tiên sinh sao?”

“Hóa ra là lão sư của Thụy Lạp và cô Tống Hi Nha a”

“Trời ạ! Ông như thế nào đến đây? Ông không phải đã ẩn cư ở Italy nhiều năm rồi sao?”

“Haha, nhìn tiểu bằng hữu của chúng ta đang có nhiều điểm phiền toái nha” Đỗ Lạp Pháp sang sảng nói cười, ông nói tiếng Trung lưu loát tựa như Thụy Lạp nói lưu loát vậy, ánh mắt hưng trí, vẫn lưu chuyển trên người Bắc Thần Cẩn.

“Ân, bất quá con biết, ngài tuyệt đối không làm cho người khác bắt nạt học sinh của mình!” Tống Hi Nhã giảo hoạt chớp mắt, chờ mong.

Đỗ Lạp Pháp tâm tình cỏ vẻ khoái trá, ông cười vỗ nhè nhẹ tay nàng, tựa như vỗ nhẹ tiểu cô nương ương bướng.

“Người a, đúng là mang lại cho ta nhiều bất ngờ”

Người bên ngoài nghe có chút không hiểu được, nhưng lại làm cho Tống Hi Nhã ánh mắt sáng ngời.

Đi đến bên cạnh người cảnh sát đang chế trụ Bắc Thần Cẩn, ông động tác tao nhã lấy ra một giấy thông hành.

“Đây là bộ ngoại giao quý quốc, đặc biệt phê chuẩn giấy thông hành” Đỗ Lạp Pháp mỉm cười hơi hạ thấp người, ngữ điệu phi thường sung sướng “Nó cho phép tôi, gặp đến những tình huống đặc thù, có thể có một chút thuận tiện.”

Đứng đầu nhóm cảnh sát cẩn thận xem qua giấy chứng nhận, ánh mắt nghiêm nghị kính trọng, đây là đặc thù vinh quang chỉ cấp phát cho những vị khách quốc gia cao cấp, không nghĩ tới vị lão nhận có nụ cười thân thiện này, cũng có giấy chứng nhận!

Hắn hiều ý lập tức bảo những người khác buông tay thiếu niên kia.

“Về sau không được biểu diễn giữa đường nữa, như vậy là trái quy định” Hắn theo phép báo lại lần nữa.

Không đợi Bắc Thần Cẩn trả lời, Tống Hi Nhã đã muốn cười vui vẻ lên.

“Hắn đương nhiên sẽ không tái phạm!Đứa trẻ này một vài năm nữa sẽ có được thương hiệu của riêng mình, lấy thân phận đệ tử của Đỗ Lạp Pháp tiên sinh, sang năm có thể đứng trên sàn thời trang quốc tế Milan rồi.”

Âm thanh tuyên bố vang dội, khắp nơi nổi lên tiếng bàn tán xôn xao, sắc mặt Thụy Lạp đã đến tới cực điểm, mà Bắc Thần Cẩn vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn nàng, tựa hồ không hiểu nàng nói gì.

Vô số ánh đèn nhấp nháy, vô số người ngạc nhiên nghị luận ầm ĩ, lão nhận mỉm cười chăm chú nhìn vào ánh mắt trong suốt của thiếu niên trước mặt.

“Đứa trẻ này, nguyện ý cùng ta về Milan học thiết kế không?”

Đây là giấc mộng của tất cả những người theo học thiết kế, theo học một đại sư thực thụ.

Cẩn con ngươi trong suốt, nhất thời hiện lên một tia hoảng hốt.

“Ngài … tin tưởng tôi?”

“Haha” Đỗ Lạp Pháp cười vang “Nếu như nói lễ phục này là do Bayle một tuần thiết kế ra một tác phẩm như vậy, làm gì còn muốn cùng Thụy Lạp là trợ lý nữa đây?”

“Đúng vậy a…” Thiên Mạt nhịn không được ở bên ngắt lời “Mân học tỷ nói, bộ lễ phục này Cẩn thiết kế  mất rất nhiều thời gian”

Đỗ Lạp Pháp tinh nhuệ di chuyển ánh mắt lên người cô.

“Tôi rất tò mò” Ông bên môi hơi cười cười hàm chứa nói “Nghe nói, cô bé xinh đẹp này đã lập kế hoạch phải không? Như thế nào trong thời gian ngắn, có thể tìm được nhiều người giúp đỡ thế này? ”

Tầm mắt ông hướng nhóm thiếu nam, thiếu nữ, con ngươi xanh thẫm, linh động.

“Không chỉ có người mẫu, còn có cả vệ sĩ nữa này”

“Thực ra, cháu cũng không chắc” trên mặt cô hơi hơi phiếm hồng, con mắt trong suốt như sao, nở rộ ánh sáng chói lòa “Chúng cháu chỉ muốn một điều, đó là công bằng”

Ngày cô phát hiện Bayle đạo văn chính là bộ lễ phục Dụ Hân mặc ở vườn trường ngày đó, liền lập tức chạy đi tìm Mân học tỷ, nàng sẵn sàng đồng ý giúp đỡ, trong vòng 3 ngày, phát động đi tìm lực lượng.

“Quan trọng nhất … là niềm tin và tình bạn” Y Nam ở một bên bổ sung nói, không ít ngươi đều gật đầu, Thiên Mạt nhìn Túc Tây Vũ ở xa xa, hắn lập tức không tự nhiên nghiêng đầu.

Thực sự là quá sĩ diện… Cô nhịn không được thất bại, vốn nghĩ hắn đồng ý hỗ trợ, quan hệ của bọn họ sẽ chuyển biến tốt đẹp… Vậy cho hắn chút thời gian, cô nhất định phải… đem hết những điều hắn nghĩ trong đầu nói ra.

“Bài học đầu tiên” Đỗ Lạp Pháp vừa lòng gật đầu, thân thủ vỗ nhẹ bả vai đơn bạc của chàng thiếu niên “Một nhà thiết kế, nhất định phải tìm được cho mình hậu phương vững chắc, ta cho rằng cậu đã tìm được rồi, đáng để ăn mừng ”

“Đúng vậy” Hắn chớp mắt, lông mi dài như cánh phiến, cong lên tạo thành hình cung tuyệt đẹp.

“Tôi đã tìm được rồi, cho nên từ nay về sau, sẽ cố giắng để bào hộ thất tốt… hết thảy những thư này.”

2 thoughts on “Thì ra : 46 – 49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s