Yêu em đâu phải một ngày – Chap 4

Chap 4: Y tá đặc biệt

Edit : Jenny Võ

Yến Nam Phi hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, mà  Lưu Nhị ôm chặc hắn, có thể nhìn được bên trong ánh mắt cô ta đượm một nỗi buồn sâu thẳm. Nam nhân này vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Lưu Nhị. Một lúc lâu sau, Lưu Nhị mới buông hai tay ra bước vào xe.

Anh ta đợi cho Lưu Nhị an toàn ngồi xuống ghế, liền quay ra nhìn Yến Nam Phi, nhấc chân bước đến hành lang. Yến Nam Phi cả người đổ đầy mồ hôi, chẳng lẽ hắn cũng ở tầng lầu này?

Cô vội vàng lui về phía sau, đúng lúc đó thang máy lại mở cửa, cô thật may là tìm được lối thoát trong khó khăn.

Yến Nam Phi không biết thân thể chính mình đang run lên. Có thể nào là tới dò xét chuyện riêng của Lưu Nhị?

Trong lòng không ngừng nhảy thùng thùng, cô từ trước đến giờ sống ở đây mười năm cũng chưa thấy qua người này, ngay cả gặp mặt một lần càng không.

Cô dựa lưng vào tường thở dài, chống đỡ thân thể mình không có ngã xuống. Này, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Rõ ràng là cô không phải kẻ trộm, thế nhưng tại sao cứ cảm thấy chột dạ.

Đợi một hồi lâu, cô mới từ cửa thoát hiểm bước ra, nam nhân kia đã sớm đi lên lầu, mà khi cô nhìn ra ngoài lầu, Lưu Nhị không biết từ lúc nào đã rời đi.

Muốn đi từ nhà đến trường, Yến Nam Phi phải chờ năm tuyến xe điện ngầm. Lúc cô vừa bước vào trạm tàu điện ngầm thì điện thoại trong balo  liền reo. Cô lấy di động ra nhìn, trên màn hình hiện lên là Lưu Nhị.

Hù chết người a, tay Yến Nam Phi đang cầm điện thoại chợt run lên, thiếu chút nữa làm cho điện thoại rớt xuống đất. Cô nhanh chóng đè nén cơn hoảng, vội vã bấm phím trả lời: “Alo, Lưu Nhị.”

“Tiểu Yến.” Bên tai truyền đến giọng nói run rẩy còn có tiếng thút thít kia, Lưu Nhị có thể vừa rồi đã khóc một trận thật to. “Cậu có rãnh không? Tớ có việc muốn nhờ cậu, chúng ta gặp nhau đi.”

Yến Nam Phi suy nghĩ có lẽ đây là chuyện rất nghiêm trọng a.

“Tôi đứng ở trạm xe điện ngầm gần nhà, sắp tới trường. Cậu tới cổng nam của trường học đợi tôi, tôi sẽ đến ngay. . . .”

Phải công nhận là tốc độ lái xe của Lưu Nhị thật mau, khi Yến Nam Phi chạy tới nơi đã thấy chiếc xe màu vàng thế thao đứng đợi từ lâu.

Yến Nam Phi ngồi xuống ghế xe cạnh Lưu Nhị, thấy hốc mắt cô đã hồng hồng. Nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tiểu Yến.” Lưu Nhị chỉ nói vậy, nước mắt lập tức chảy xuống, đợi đến lúc nước mắt cô không còn rớt nữa mới nói tiếp: “Cậu nhất định phải giúp tớ một việc.”

Từ trong lời nói cô có thể thấy chuyện này thật sự nghiên trọng, trong lòng Yến Nam Phi không khỏi chột dạ, chính cô cũng không biết ở mình có năng lực gì có thể giúp cho Lưu Nhị.

“Cậu phải nói rõ là có chuyện gì? Nếu có thể tôi sẽ đem hết sức giúp cậu.”

Lưu Nhị cầm lấy hai tay Yến Nam Phi để trong tay mình: “Chuyện này cậu có thể lam được, tiểu Yến.”

Trong lòng Yến Nam Phi nổi lên một trận nhộn nhạo, nhưng vẫn giữ bộ dạng đại nghĩa, cố gắng để bình tĩnh cảm xúc Lưu Nhị: “Vậy thì được rồi, cậu muốn tôi làm gì?”

Lưu Nhị liền giải thích cho cô hiểu: “Cậu cũng biết tớ vừa gả cho một nam nhân, chỉ là thân thể hắn từ nhỏ đã không tốt. Nên tớ mốn nhờ cậu làm y tá chăm sóc riêng cho hắn, có được không?”

Tâm tư của cô thả lỏng hơn, thì ra chỉ là chăm sóc bệnh nhân, còn làm cho cô suy nghĩ dài dòng. “Chuyện này cũng dễ rồi, nhưng tại sao lại không đi mời y tá chuyên nghiệp hay bác sĩ nổi tiếng. .v . .v .”

 “Tính tình của hắn rất kỳ quái a, lại thích sạch sẽ. Bây giờ, bởi vì tớ. . . .” Hốc mắt của Lưu Nhị lại muốn xuất hiện nước mắt, dưới má đã ướt từ lâu, cô ta tiếp tục nói, “Vì tớ mà hắn dọn ra ngoài sống riêng. Người như hắn làm sao có thể tự lo cho mình. . . .”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s