Thì ra : 41 – 45

Chap 41: Ngoại truyện 1:

A : Túc Tây Vũ

Hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng, bầu trời rất trong xanh

Buổi sớm, mặt trời theo bóng cây si lạc, đổ một màu vàng nhạt tuyệt đẹp, toàn bộ bầu trời một màu xanh lam , sạch sẽ không một áng mây.

Sáu tuổi, Túc Tây Vũ trốn sau gốc cây hải đường, linh hoạt như một chú nai con.

Hắn tuyệt đối không mặc thiết kế quái dị của mụ mụ lên sàn biểu diễn, thực là mất mặt.

Những cánh hoa nhỏ vụn bay lả tả, hương thơm  ngào ngạt như tuyết, vờn theo gió một mảnh liên miên.

Đông —-

Một chiếc giày trắng tinh xảo từ trên trời rơi xuống, đụng trúng đầu hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,  trừng mắt căm phẫn nhìn cô bé ngồi trên cành cây  hải đường kia.

“Uy! Ngươi xuống dưới cho ta”

Cô bé quơ quơ hai chân đang ngồi ở chạc cây, mỉm cười sáng lạn, ánh mặt trời sau lưng nàng nở rộ, nàng nhìn hắn ngọt ngào, giống như đang quơ quơ đôi cánh thiên thần trong suốt.

“Được, bất quá ngươi phải đón ta, nếu không ngã rất đau”

“A”

Không đợi hắn phản ứng lại, nàng dũng cảm mở hai tay, giống như chim nhỏ nhẹ nhàng từ trên cao nhảy xuống.

“Bịch”

Cánh hoa vương với lá hải đường hỗn độn đáp xuống.

Nàng hạ cánh chính xác trên miếng đệm thịt .

Vừa lúc Tống Hi Nhã tìm được hắn, đã nghe được tiếng kêu thất thanh.

“Ui —- Đau”

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn vì đỡ nàng mà gãy một ống chân, phải nằm giường một tháng mà cũng thoát khỏi buổi biểu diễn thời trang của mụ mụ hắn, nhưng ngược lại, mụ mụ lại vô cùng hưng phấn đi thuyết phục em họ hắn cùng Y Nam làm người mẫu nhí cho mình.

Sau khi nàng rời đi, hắn thường trèo lên cây hải đường,  bắt chước tư thế của nàng, nằm ở chạc cây ngước nhìn lên không trung.

Đó là cách hắn nhớ tới nàng.

Cho đến một ngày, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân dưới tàng cây, tựa như …. Là nàng quay lại, Hắn ngạc nhiên xoay người, nhưng lại không cẩn thật rớt xuống, trong nháy mắt, chỉ thấy 1 bóng trắng bay tới.

Là nàng tới sao?

—–o0o——–

B: Bắc Thần Cẩn

Cuộc sống thời thơ ấu của hắn là những chuỗi ngày đen tối.

Lúc nhỏ, khi hắn đàn sai, sẽ bị ăn đánh, lúc ăn cơm làm dơ, cũng bị đánh, ở nhà trẻ bị tiểu hài tử khác đoạt đồ chơi, cũng sẽ bị đánh, những lúc bị đánh nếu nhịn không được kêu khóc, sẽ bị đánh cho đến khi ngất đi.

Bắc Mục Thanh không thích hắn.

Thậm chí, cực kỳ chán ghét đứa nhỏ xinh đẹp này.

Có một thời gian dài, ông đã nói về đứa con của mình bằng một sự lạnh lẽo, căm ghét.

“Tôi từ trước đến nay đều hoài nghi hắn có phải là người thừa kế của Bắc gia, không có một người của Bắc gia nào lại nhát gan đến thậm chí bị khi dễ cũng không dám hoàn thủ — tôi quả thực vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy chán ghét.”

Rất lâu, hắn như cái bóng tối trong đêm đen, mặc dù khao khát ánh dương, nhưng không bao giờ dám tiếp cận.

Cho đến khi, lúc đó hắn sáu tuổi, lặng lẽ ngồi một bên, nhìn 3 đứa trẻ vui đùa trong trường mẫu giáo, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Hắn muốn trở thành người như bọn họ.

Đơn giản, hạnh phúc.

Vì vậy, dù ở nhà trẻ có rất nhiều người kinh dễ hắn, hắn vẫn thích đi nhà trẻ.

“Hứ … cho ngươi khoe lần nữa”

Vừa rồi,ở nhà trẻ bức tranh hắn vẽ được lão sư rất khen ngợi, tiểu nam béo mũm mĩm loạng choạng đan 2 tay vào nhau, nháy mắt biến bức tranh thành những mảnh vụn nhỏ.

Bắc Thần Cẩn bị đám nhóc vây vào giữa, hàng mi buồn mỏi mệt, phủ lên một cặp mắt to tròn giống như thủy tinh, xinh đẹp, tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn, một mảnh hư vô, không quan tâm.

Bọn nhóc vẫn luôn thích xé tranh của hắn, hắn sớm đã quen.

“Các ngươi ghen tỵ, nên chính mình vẽ đẹp một chút a”

Cô bé mặc váy dễ thương, cổ tay  hơi cuộn lên  thêu ren tinh tế, đứng trước mặt Bắc Thần Cẩn, đôi mắt mở to chính nghĩa.

“Ai cần ngươi lo” Tiểu nam béo trừng mắt liếc nhìn cô một cái, dương chân định đá cô.

Cẩn nhanh chóng quay người lại, đứng trước mặt cô bé, hắn không muốn cô bé bị bọn họ hù khóc.

Chính là tiểu nam béo đã bị đá ngã trên mặt đất.

Kế tiếp, lại nghe thấy tiểu nam béo thét chói tai, hắn quay đầu lại, chỉ thấy một cậu bé khóe môi đã giơ cao.

“Đúng là đồ Táo tròn ngu ngốc” Túc Tây Vũ kinh thường đặt một tay lên cổ áo của tiểu nam béo, tiện tay quẳng hắn sang một bên.

Kéo tay Cẩn, hắn thực nghĩa khí, vỗ bả vai hắn, cười sáng lạn,

“Vì ngươi bảo hộ Trà, cho nên từ nay về sau, ta bảo vệ ngươi”Xoay người nhìn về đám nam hài kia, khí thế bừng bừng, gương mặt nho nhỏ anh khí, kiên quyết.

“Ta cảnh cáo, về sau không được khi dễ hắn”

“Nếu có ai dám bắt nạt hắn, ta sẽ thay hắn trả lại gấp bội”

Tay hắn rất ấm áp, đó là lần đầu tiên hắn  cảm giác được thế nào là ấm áp. . .

Chap 42: Ngoại truyện 2:

C: Y Bối Minh

Y Bối Minh từ nhỏ đã biết.

Nàng  được hàng vạn người sủng ái, thích được hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích của mọi người.

Nàng cùng với muội muội song sinh vô cùng thân thiết, không hề có bí mật nào, cũng có lẽ bởi vì, Y Bối Toa là bản sao tốt nhất của cô.

Nàng là công chúa ở trong mắt tất cả mọi người, chỉ trừ duy nhất một người.

Từ lúc Bắc Thần Cẩn gia nhập, hắn đối với Toa Toa chú ý, nhiều hơn cả với cô.

“Ngươi thích Toa Toa sao?” Có một lần, nàng giả vờ vô tình hỏi hắn.

“Cô ấy luôn cô đơn” Hắn điềm tĩnh mỉm cười, tiếp tục vẽ bức tranh trên tay “Tựa như … giống tôi trước kia”

“Kia … ai vậy?” Nàng nhìn hình dáng mơ hồ giữa một nền  hoa tường vi bụi lớn, lúc đầu nàng còn tưởng là Y Toa, hiện tại tựa hồ không giống.

“Tôi đã quên…” Hắn nhíu nhíu mày, con ngươi trong suốt lộ vẻ  hoang mang, vết thương trên đầu đã khép miệng, tựa hồ làm hắn quên đi nhiều điều.

Trong đầu hắn luôn hiện lên  một hình bóng mông lung , chính là hắn lại ngay cả người kia là nam hay là nữ đều nghĩ không ra…

“Không vẽ nữa” Y Bối Minh cười khanh khách, khép lại bức tranh trên bàn, khóe môi cong thành một vòng cung thật đẹp, lôi khéo hắn “Đến đây, chúng ta bàn chuyện thành lập ban nhạc ”

“Về sau, ca ca chính là South, Vũ là West, ta là… North!” Nàng tuyên bố, mang theo một nụ cười mưu mô nho nhỏ, giống như chính mình có được  “East “,liền cùng hắn có một bí mật riêng.

“Nhưng tại sao?” Y Nam dường như nhìn thấu lòng nàng, cố ý hỏi nàng “Cẩn cùng East có quan hệ gì?”

“Buổi sáng, không phải là lúc mặt trời mọc sao?” Nàng trả lời rất lưu loát, ánh mắt lưu chuyển quang mang “ Mà mặt trời mọc hướng Đông không phải sao?”

“Hảo” Túc Tây Vũ hồn nhiên không nhận ra điều khác thường, hắn vươn tay, miệng cười sáng ngời, tự tin lớn tiếng kêu lên “Về sau, chúng ta nhất định sẽ tỏa sáng”

Bốn bàn tay non nớt ngưng tụ cùng một chỗ, nhanh chóng xuất hiện kỳ tích trong làng giải trí.

—-o0o—-

D: Final.

“Em không muốn cùng Vũ kết giao, bởi em biết người em yêu không phải Vũ”

“Anh biết, Vũ đã tìm tới anh” Bắc Thần Cẩn nhẹ nhàng mơn trớn khóe môi ứ máu, cười khổ “Hắn nói sẽ đoạt lại em, quay về đi”

“Hắn hận ngươi” Y Bối Minh cười rộ lên, tựa hồ rất khoái hoạt “Ngươi biết không, lúc ngươi nói hắn thích ta, ta cũng rất hận ngươi”

“Ngươi vẫn cảm thấy tình bạn quan trọng hơn tình yêu, có đúng không?” Nàng cầm lấy tay hắn, nở nụ cười sán lạn, lộ ra một tia cổ quái “Cho nên ngươi mới cự tuyệt ta, muốn ta cùng Vũ kết giao?”

“Các ngươi cùng ta đều là bằng hữu tốt” Hắn nhẹ nhàng rút tay trở về, đáy mắt trong suốt, yên tĩnh “Tôi không hi vọng quan hệ của chúng ta biến chất….”

“Đã quá muộn…”Nàng cười rộ lên, xinh đẹp như một tiểu yêu tinh “Quan hệ giữa chúng ta, sớm đã biến chất, ai cũng không thể vãn hồi…”

Đang nói, nàng đột nhiên dùng sức đánh về phía hắn.

Sau lưng là một hàng cầu thang thật dài, hắn lắp bắp kinh hãi bản năng muốn né tránh, muốn đưa tay giữ chặt nàng. Y Bối Minh lại cười, tránh bàn tay hắn.

Tay áo nàng nhẹ lướt qua đầu ngón tay hắn.

Nàng rơi xuống, trước mắt hắn.

Màu trắng y phục, như cánh bướm yếu ớt, nháy mắt rơi xuống đất, đập vào mắt là một màu đỏ nở rộ.

Diêm dúa, lẳng lơ, kinh sợ.

Nháy mắt cuối cùng, nàng nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Vũ, vẻ tái nhợt của Cẩn, nàng không khỏi thỏa mãn cười rộ lên.

Tình bạn hắn luôn quý trọng bị hủy trong tay nàng, hắn sẽ hận nàng.

Bởi vì hận nàng, hắn sẽ mãi mãi không thể quên nàng.

Thật tốt,

Như vậy, nàng hơn bất cứ ai, mãi mãi trong lòng hắn.

Hắn mãi mãi, mãi mãi nhớ đến nàng.

Chap 43:

“Ngươi chưa hiểu sao? Nàng dùng sinh mệnh của mình nguyền rủa các người, nàng muốn tình bạn của các ngươi chôn vùi cùng nàng. Ngươi chỉ là công cụ nàng dùng để trả thù Bắc Thần Cẩn thôi!”

Y Bối Toa trong mắt nhiệt quang dị thường, nàng kinh động không thôi kêu lên.

“Nàng căn bản không yêu ngươi, cũng không thích Bắc Thần Cẩn, nàng chỉ yêu nhất chính mình! Từ nhỏ, nàng đã thích làm nữ vương, thích đem mọi người khống chế trong lòng bàn tay, bộ mặt ngọt ngào nhu thuận của nàng chỉ để lừa người. Cẩn là người duy nhất nàng không khống chế được, nàng không thể chịu được chính mình bị cự tuyệt, đó là sỉ nhục đối với nàng.”

Nhìn vẻ mặt bọn họ ngày càng bàng hoàng tái nhợt, âm thanh của nàng càng sắc nhọt.

“Những điều này là do chính nàng nói với ta… Nàng khoe với ta, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể hủy diệt các ngươi.”

Mưa càng ngày càng lớn, ào ào hạ xuống.

Gió điên cuồng quét những hạt mưa lớn, nặng nề đánh vào người họ.

Lá cây bị gió cuốn, như cánh chim bị bẻ gãy, lụi bại rơi xuống chân bọn họ .

“Câm miệng…” Túc Tây Vũ chua xót, run rẩy, mưa điên cuồng tạt vào hắn.

“Nàng là người điên cuồng nhất thế gian này …Mà  ngươi, lại là người lại là đứa ngốc luôn bị nàng đùa giỡn… Ngươi thực sự si ngốc, Túc Tây Vũ”

“Ngươi câm miệng cho ta” Hắn duỗi tay, không chút lưu tình bóp lấy cổ  Y Bối Toa, đáy mắt nhiễm một màu đau thương cùng phẫn nộ, đốt cháy thành lửa đỏ.

Giờ khắc này, hắn như con thú bị thương, vô cùng nguy hiểm, mặc kệ ai tiếp cận hắn, đều bị hắn làm bị thương.

Bọn họ không có cách nào chỉ có thể nhìn sắc mặt Y Bối Toa từ từ tái nhợt.

“Ngươi sẽ giết nàng mất! Mau buông tay! Buông tay!”

Thiên Mạt cùng Bắc Thần Cẩn đồng thời dùng sức, vất vả lắm mới tách nàng ra khỏi Túc Tây Vũ.

“Mau dẫn nàng đi!”

Y Bối Toa đáy mắt rã rời, tựa hồ không thể hô hấp bình thường, Thiên Mạt dùng sức nâng nàng lên, gian nan đem nàng ly khai.

Giữa góc nhỏ chỗ lối đi, một thân ảnh thon dài đứng dựa vào tường, áo khoác đen trầm u ám, hắn lẳng lặng đứng đó, giống như vừa nghe được cái gì đó bình thường, vô thanh vô tức.

Bởi vậy, không ai biết được sự hiện hữu của hắn.

Mưa gió tàn sát bừa bãi, hỗn loạn, gào rít rống giận làm người ta kinh sợ.

Túc Tây Vũ nhìn thiếu niên trước mặt.

Mưa lạnh như băng kề sát  da thịt hắn, rét lạnh thấu xương, chính là không đập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng hắn, ngược lại làm cho ngọn lửa lan rộng đến cực hạn.

“Ngươi sớm biết… Biết mục đích của nàng! Tại sao cái gì cũng không nói với tôi!”

Bắc Thần Cẩn chỉ im lặng, không nói gì mà thân thể sớm ướt đẫm, gió lạnh, hắn đơn bạc phảng phất như săp vỡ tan thành nhiều mảnh.

“Ngươi cảm thấy mình thật vĩ đại đúng không? Ngươi cho tôi là đứa ngốc nhất, buồn cười nhất thế giới này?”

Giữa màn mưa như trút nước, hắn cắn răng nói ra mỗi một chữ đều khắc cốt ghi tâm, ngập tràn ý hận.

“Thật xin lỗi…”

Bắc Thần Cẩn hơi thấp đầu, thanh âm rất nhỏ như bị chôn vùi bởi tiếng mưa gió mê loạn. Đã không biết làm như thế  nào mới có thể trở lại như lúc ban đầu, có phải như Y Bối Minh đã nói, tất cả đã sớm biến chất, ai cũng không có năng lực vãn hồi?

“Cứ như vậy giải thích…” Hắn cười lạnh, khóe môi châm chọc “Ngươi cảm thấy ta sẽ cần sao?”

Bắc Thần Cẩn nâng mắt lên.

Trong mưa bụi lờ mờ, mắt hắn trong suốt như sao.

“Như vậy, ngươi muốn cái gì?”

Bọt nước nở rộ dồn dập dưới chân bọn họ, hỗn độn điêu linh.

Túc Tây Vũ chậm rãi cười.

Đáy mắt xẹt qua tà mị hào quang, làm cho lòng người kinh sợ.

Tiếng sấm nổ vang trời, âm thanh của hắn vang lên rõ ràng, mạch lạc.

“Nếu tôi nói, tôi cần Diệp Thiên Mạt, ngươi cấp sao?”

—-o0o—–

“Mau, mau lau người, nếu không sẽ cảm mạo!”

Vừa đi phòng cấp cứu, Thiên Mạt dùng một cái mềm rộng thùng thình  mềm mại bao lấy người Bối Y Toa, ngọn đèn hơi chớp chớp lên bức tường trắng muốt, ấm áp, thực thoái mái.

“Y Bối Toa đã ngủ” nàng nhỏ giọng, cần thận dùng khăn lau đầu nàng, Bắc Thần Cẩn buông mi xuống, thần sắc bất định.

“Đúng rồi, Túc Tây Vũ đâu, không cùng cậu xuống hay sao…”

Không đợi cô nói xong, hắn đột nhiên ôm chầm lấy cô.

Hai thân thể lạnh giá, ôm lấy nhau nháy mắt làm cho đối phương có cảm giác ấm áp vô cùng.

Thiên Mạt sửng sốt.

Bàn tay cầm khăn cứng ngắc giữa không trung.

“Cần…” Nàng cẩn thận kêu nhỏ hắn một tiếng.

Bắc Thần Cẩn không hề động đậy.

Cứ như vậy, gắt gao ôm cô, giống như tính mạng của mình.

“Cậu sẽ rời bỏ mình sao. Thiên Mạt…”

Sẽ  như bọn họ .. rời bỏ hắn sao…

Cho tới hôm nay, thẳng tới lúc vừa rồi, khi Túc Tây Vũ nói câu kia, làm cho hắn hoảng sợ, thì ra  hắn không bao giờ nghĩ sẽ mất cô …

Chưa bao giờ hắn nghĩ tình yêu và tình bạn cũng có  lúc nặng lúc nhẹ.

Nhưng một khi gặp được hắn yêu, hắn nhất định sẽ không buông tay.

Cô không khỏi cười rộ lên.

Cánh tay chậm rãi ôm lấy hắn.

“Mình đã nói qua, cậu chính là nguyên nhân mình đến học viên này …”

Cô sẽ dùng hết tâm ý của mình đế thích hắn, đến khi cô chết đi…

Có ông trời làm chứng.

Trong tim Diệp Thiên Mạt này, chỉ có Bắc Thần Cẩn.

Chap 44:

Ánh mặt trời ấm áp mỹ hảo.

Trên bầu trời quang đang trong xanh, có một tia nắng vàng óng xuyên thấu qua một đám mây dày  trắng như bông giống như một đóa hoa thật lớn được  mạ một lớp vàng hoa, óng ánh.

Chuyện của Y Bối Minh, đối với Thiên  Mạt không ảnh hưởng quá lớn, từ lúc Túc Tây Vũ nói, Cẩn đoạt đi người hắn yêu nhất, cô cũng mơ hồ đoán được chân tướng.

Hắn không biết, nếu thực sự là yêu, thì bất cứ ai cũng không đoạt đi được.

Nhẹ nhàng thở dài.

Thiên Mạt thân thủ nâng cằm, tâm tư chuyển sang một chuyện khác.

Hiện tại quan trọng nhất, chính là nghĩ biện pháp làm cho Thụy Lạp tiên sinh nhìn thấy tác phẩm của Cẩn.

Chính là, rốt cuộc là làm như thế nào…

“Tai sao lại ngây người?” Bắc Thần Cẩn khẽ đẩy ánh mắt chăm chăm nhìn cô, biểu tình có chút buồn cười “Không biết dùng đũa như thế nào sao?”

“Cậu không ăn, mình cũng không ăn a” Cô quay người qua, cười tinh nghịch, duỗi tay đoạt lấy bức tranh hắn đang cầm trên tay.

“Thiết kế … thiết kế, cơm cũng không muốn ăn a”

Cẩn gần đây ăn ngày một ít, mỗi ngày cơm trưa đều là cô uy hiếp hắn ăn hết, cô thực hoài nghi hắn về nhà có hay không ăn cơm chiều.

“Lão sư đem bản phác thảo trước kia cho mình sửa chữa lại một chút, sẽ lại mang đến cho Thụy Lạp tiên sinh xem, chính là…” hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút thản nhiên “Chỉ sợ không còn kịp nữa rồi, nghe nói ông tuyên bố kết thúc lưu diễn ông sẽ về nước”

Thiên Mạt cắn môi, gương mặt vẫn tươi cười sáng ngời.

“Không quan hệ, cho dù hắn về nước, cậu cũng có thể tham gia Milan Fashion Show năm sau, đến lúc đó, nhìn thấy tác phẩm của cậu, nhất định ông ấy sẽ hối hận vì quyết định của mình lúc trước.”

“Mình biết…”

Bắc Thần Cẩn thản nhiên cười, ánh dương xuyên qua tấm cửa thủy tinh trong suốt chiếu trên người hắn, trên tấm áo đen mềm mại phát ra nhiều điểm sáng bóng.

“Chỉ là có chút không cam lòng…”

Nhà ăn có một màn hình lớn, phát truyền những tin tức giải trí, qua phần âm nhạc, màn hình xẹt qua một hình ảnh hoàn mỹ—-

“Sắp tới sẽ có buổi công bố thương hiệu mới của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới – Thụy Lạp tiên sinh, sau đây là tin độc của nhà đài, trong lần công bố này sẽ cho ra mắt những mẫu thiết kế phá cách ____”

Đa số học sinh đang dùng cơm đều ngẩng đầu lên.

“Nghe nói lần này Túc Tây Vũ làm người mẫu cho bọn họ nga”

“Oa! Tôi biết nhãn hiêu thời trang này! Quần áo bọn họ thiết kế quả thực là xa xỉ phẩm!”

“Lần này, có rất nhiều ngôi sao đi thưởng thức.A, nếu được đi xem tận mắt thì thật tốt… ”

“Ngươi nằm mơ đi, loại Fashion Show này không phải có tiền là có thể đi xem đâu.”

“A! Bộ lễ phục  kia thật đẹp nha, cổ trang cung đình rất hoa lệ”

Máy quay cắt tới thiết kế của Bayle, hắn ở giữa màn ảnh nhận phỏng vấn của phóng viên —-

Đúng vây, thiết kế kia là tôi vừa hoàn thành một tuần trước, từ ý tưởng đến hiện thực mất 3, 4 ngày … Thụy Lạp tiên sinh rất tán thưởng thiết kế này của tôi, hơn nữa đã quyết định ở buổi biều diễn sẽ tuyên bố cho mọi người thưởng lãm…

Thiên Mạt cùng Cẩn đột nhiên phát hiện một điều.

Thắt lưng hắn cứng ngắc căng thẳng, tựa hồ cật lực nhẫn nại, ngón tay nắm thành quyền, hơi hơi rung động.

“Làm sao vậy?” Cô kinh ngạc, ngón tay đụng tới tay hắn, nơi đó dị thường lạnh như băng.

“Hắn…” Ánh mắt hắn giằng co ở màn hình, dạ dày một trận co rút đau đớn, thần sắc tái nhợt đi.

“Vừa rồi, là thiết kế của mình”

Thiên Mạt giống như một cơn gió lao ra ngoài.

Ngực phảng phất như có đám lửa nóng bỏng cháy trong lòng.

Cô chạy gấp như vậy, vừa lao ra khỏi nhà ăn đã đụng trúng một người.

“Thực xin lỗi!”

Cũng không ngẩng đầu lên giải thích một tiếng, cô nháy mắt bỏ chạy không thấy bóng người.

Chàng trai xa lạ mới bị cô đụng thực phong cách, mái tóc đen mỏng manh bay trong gió, khóe môi hơi giơ cao lên, vẽ ra một đường cong sáng lạn dưới ánh mặt trời.

“Diệp Thiên Mạt…”

Thiếu niên xinh đẹp đưa ánh mắt nhìn quanh vẻ  trẻ con tươi cười, như có suy nghĩ điều gì, mím môi, xoay người đi vào nhà ăn.

Chap 45:

Phòng làm việc với 2 màu đen trắng cơ bản, đơn giản mà thanh  lịch, ngọn đèn nhàn nhạt chiếu rọi lên mặt đá cẩm thạch trên bàn toát ra những vệt sáng lốm đốm.

Khuôn mặt anh tuấn của nam tử trung niên đang đứng trước bàn làm việc, ánh sáng từ chiếc tivi màn hình phẳng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh lạnh cứng rắn in dấu những thăng trầm của năm tháng càng làm hắn thêm quyến rũ làm người ta say mê.

Phanh một tiếng vang thật lớn, cánh cửa gỗ bị một sức mạnh đẩy ra.

Thư ký của hắn vội vàng đi vào vẻ mặt xấu hổ.

“Thực xin lỗi tiên sinh, chúng ta không ngăn được nàng…”

Thụy Lạp nâng mắt lên, tùy ý khẽ gật đầu.

“Được rồi.”

Tống Hi Nhã không chút khách khí hừ lạnh một tiếng.

“Muốn gặp ngươi hiện tại thật  khó, sư huynh”

“Không có cách khác” Hắn tùy ý cầm trên tay một chén thủy tinh, tư thái nhàn nhã, nhẹ nhàng uống một chút, “Thời gian rảnh không nhiều lắm”

Quả nhiên vẫn là bộ dáng quái gở này.

Nàng đem tập bản thảo đập mạnh xuống bàn làm việc của hắn—-

“Tôi thật không biết ngươi chọn người như thế nào, cư nhiên lại chọn Bayle là nhân tài, ngươi thật tinh mắt.”

“Như thế nào” Hắn cười cười, khóe môi giật giật, vẻ mặt không để ý lắm “Hắn đắc tội với người sao? Ta gọi hắn đến giải thích”

Còn giả vờ giả vịt! Tống Hi Nhã tức giận cực điểm.

“Hắn đây là đạo văn! Hắn ăn cắp tác phẩm của người khác! Giải thích? Ngươi cho là hành vi vô đạo đức của hắn có thể giải thích là xong ư?”

“Ngươi nói gì?” Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn bản phác thảo ở trên bàn, “Có chứng cớ gì chứng minh Bayle đã đạo văn?”

“Ngươi không phải đã từng thấy tác phẩm của hài tử kia sao?” Nàng bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, “Còn có, chẳng lẽ bản phác thảo này không phải chứng cơ sao? Ngươi không nhìn ra sao?”

“Những người theo nghề thiết kế, đều hi vọng tôi có thể đánh giá tác phẩm của bọn họ, nhưng trên thực tế, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí.”

Hắn ngạo mạn nâng chén thủy tinh trong tay, đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành một điểm chói trang, rực rỡ.

“Nếu là người ngươi đề cử, tôi đương nhiên sẽ gặp hắn một lần. nhưng chính hắn đã bỏ lỡ, buông tha cơ hội này.”

Tống Hi Nhã thở dài, trong lòng hiểu được, bản vẽ này chưa đến tay Thụy Lạp, nhất định đã bị Bayle lợi dụng.

Điều này có thể giải thích, vì cái gì hắn muốn ngăn cản Cẩn gặp được Thụy Lạp.

“Nếu lúc trước chưa thấy qua… Như vậy, hiên tại ngươi có thể nhìn một cái.”

“Cái này không thể nói  lên điều gì…” Hắn từ từ thở dài một tiếng “Tôi có thể nói rằng, đệ tử của muội đã nhìn thấy nó trên truyền thông mà vẽ lại…”

Hắn dừng một chút, bên môi gợi lên ý châm chọc.

“Hoặc theo cách nói của ngươi, chính là hắn đã đạo văn của Bayle.”

“Ngươi như vậy tin tưởng Bayle?” Nàng giận dữ.

“Tựa như ngươi tin tưởng đệ tử của mình, ta cũng như vậy.” Hắn mỉm cười.

“Ngươi thật sự bao che cho hắn tới cùng!” Nàng một phen rút bản thiết kế của Cẩn về, ngón tay gắt gao cầm lấy “Tôi sẽ không bỏ qua, tôi sẽ không để tâm huyết của hài tử kia, bị các ngươi lợi dụng như vậy!”

“Tôi mỏi mắt mong chờ” hắn mười ngón tay tao nhã đan vào nhau, cười trào phúng “Nếu như ngươi có chứng cớ chứng minh, ta sẽ tự mình xử lý Bayle”

—–o0o——

“Cẩn!” Thiên Mạt kích động chạy về nhà ăn, mồ hôi rịn ra, ướt đẫm trên trán cô “Mình tìm được rồi…”

Trong nhà ăn trống rỗng không có một bóng người.

Nàng không khỏi giật mình.

“Hắn ở phòng y tế” Một âm thanh xa lạ từ phía sau truyền đến, “Dạ dày của hắn không tốt lắm, vừa rồi bệnh đau dạ dày tái phát…

Thiên Mạt ngoái đầu nhìn lại.

Dưới bóng râm, một thiếu niên với mái tóc đen thui phát ra một tầng hào quang nhỏ vụn, hắn nhếch môi, tươi cười như ánh mặt trời bừng tỉnh.

“Rất hân hạnh được biết cậu, Diệp Thiên Mạt”

Cô chợt nhớ ra cái gì đó, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Cậu là…”

Bắc Thần Cẩn im lặng nằm trên giường bệnh.

Ngón tay nhỏ dài tái nhợt buông thõng bên giường, da thịt mỏng manh trong suốt hiện ra cả mạch máu, kim tiêm xuyên qua mạch máu màu xanh, từng giọt từng giọt truyền vào cơ thể hắn, giống như người kiệt sức sắp chết đi, yếu ớt vô cùng.

Lông mi dày buông xuống, ở trên da mặt trắng muốt để lại 2 bóng râm loan.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu lên người Thiên Mạt tạo thành một bóng râm kéo dài.

Bao trùm lên cái thân ảnh đơn bạc,

Ánh mắt cô vô cùng bình tĩnh.

“Ngươi sẽ giúp hắn sao?” Cô không có xoay người, thanh âm rất nhẹ, giống như sợ làm hắn tỉnh giấc, nhưng khẩu khí rất quyết liệt “Chúng ta nhất định phải giúp được hắn…”

“Đương nhiên… ” Phía sau hắc thiếu niên gợi khóe môi, cười sáng lạn, lộ ra vẻ trẻ con bướng bỉnh “Kiến cho hàng vạn người chú ý đến Show diễn, trước tiên nên chuẩn bị tốt một chút”

“Coi như là đưa cho hắn một lễ vật nho nhỏ”

Thiên Mạt mỉm cười, ngón tay chậm rãi bao trùm lên bàn  tay lạnh của hắn.

“Chúng ta nhất định làm được, Cẩn”

12 thoughts on “Thì ra : 41 – 45

  1. Doc 1 leo`toi chuong nay that la suong wa. Minh thich ca 2 chang trai, nhung nghieng ve TTV hon. Thich anh ta vi su manh me dan ong dam’ lam dieu minh muon. Thich BTC vi anh ta diu dang voi phu nu~…. ai`sao tim minh` to the ko bit😀. Nhung neu de chon 1 trong 2 minh se chon TTV. Dan ong phai manh me moi co suc thu hut voi minh.

  2. Ta doc thien ve noi dung chu it khi de y cach xung ho lam. Nang edit cang nhanh ta cang thich hi`hi`. Neu nang giong ta ve`diem dan ong ma noi thi co le tui minh`se co’ ngay`tranh nhau cung 1 nguoi day nhi ^^. Nhung nang yen tam ta se nhuong` nang` vi nang chiu kho edit chuyen cho ta doc ^_^. Cho` chuong sau cua nang ne.

    • nều nàng cùng ta thích một người thì không cần nàng nhường đâu… ta sẽ bám giết không tha…. ta có tính chiếm hữu khá cao ….. nàng mà là tình địch của ta thì khổ nàng rùi … hehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s