Thì ra : 38 – 40

Chap 38

Edit : Mjyu

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt.

Mấy ngày nay toàn bộ thành phố đều bị bao phủ bởi mưa và sương mù triền miên.

Cái lạnh của những ngày cuối thu báo hiệu một mùa đông buốt giá sắp đến.

Học viện Đế An,

Giờ nghỉ trưa.

Trên hành lang truyền đến những âm thanh ồn ào, huyên náo của đám học sinh đang vui đùa.

Từng hạt mưa khẽ đập vào cánh cửa sổ.

“Thụy Lạp tiên sinh thật sự không chịu gặp cậu một lần sao?” Thiên Mạt hơi nhăn nhăn mày, biểu tình có chút bất khả tư nghị.

“Chúng ta có thể nói cho ông ấy biết, ngày đó Bayle cố tình trì hoãn thời giờ của chúng ta.”

“Vô dụng thôi” Bắc Thần Cẩn xoay xoay chiếc bút chì trên đầu ngón tay, giọng nói có chút linh hoạt kỳ ảo “Ông ấy rất ghét những người không biết tuân thủ thời gian, cho dù có bất cứ nguyên nhân gì, cũng không có cơ hội lân thứ hai.”

“Chúng ta có thể lại đến tìm ông ấy, mang tác phầm của cậu cho ông ấy xem” Cô vẫn chưa từ bỏ “Nếu ông ấy xem qua tác phẩm của cậu, nhất đinh sẽ thay đổi ý định”

“Hiện tại cho dù là cô Hi Nhã, ông ấy cũng không muốn gặp, huống chi là chúng ta” Anh cười nhạt, lông mi rũ xuống, để lại trên da mặt trắng noãn 2 bóng râm loan. “Hơn nữa thiết kế của mình, đều bị Bayle vứt bỏ rồi”

Bayle …. Là hắn muốn làm khó dễ Cẩn sao?

Thiên Mạt chậm rãi nắm chặt những đầu ngón tay.

Cô nhớ ngày hôm qua, lúc đưa cô về nhà Túc Tây Vũ có nói.

—–o0o—–

“Cẩn thận với Bayle, hắn không phải là người đơn giản” .

“Như vậy… anh hợp tác cùng hắn làm cái gì?” Thiên Mạt có điểm canh cánh trong lòng hỏi han. “Hắn vì cái gì nói hợp tác vui vẻ.”

“Ngốc …” Hắn thanh âm buồn bực trưng ra bộ mặt hờn dỗi ra, không hiểu tại sao muốn cùng cô giải thích “Anh không phải cùng bọn họ hợp tác làm người mẫu cho show diễn sao?”

“Vậy mục đích của hắn là gì? Nếu như lời của anh nói … còn có….”

“Sao phụ nữ hay nói những lời vô nghĩa như vậy?” Hắn căm tức hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô một cái “ Tôi không phải là Bayle, biết được hắn có mục đích gì. Tôi nếu không muốn …”

Hắn đột nhiên dừng lại 1 chút, sắc mặt thực rất thối.

“Thực là phiền phức … Dù sao, về sau đừng trách tôi không nhắc nhở”

Kỳ thật, rất nhiều lần, hắn tựa như tiểu hài tử giận dỗi, dễ dàng phát giận, cũng dễ dàng dỗ dành, Thiên Mạt nghĩ, khóe môi không khỏi nhẹ nhàng cong lên. Tựa như, hắn nói hắn hận Cẩn, nhưng lại nói với cô cẩn thận với Bayle, hắn biết cô sẽ chuyển lại với Cẩn… Có lẽ hắn cũng không biết suy nghĩ thật trong đầu hắn là gì…

Chính là, bây giờ phải làm thế nào để Thụy Lạp tiên sinh nhìn thấy được thiết kế của Cẩn.

—–o0o—–

“Diệp Thiên Mạt”

Một nữ sinh tóc ngắn đứng ngay trước cửa thư viện  nhìn quanh, hướng Thiên Mạt vẫy vẫy tay, kêu lên.

“Chủ nhiệm lớp tìm cậu đó”.

“Mình đi trước nha, sẽ mau quay lại thôi” Cô cười nhẹ nhàng đứng lên, lúm đồng tiền trong suốt “Cẩn, cậu không được nhân lúc mình đi mà lười biếng, phải chăm chỉ thiết kế, mình sẽ thay cô Hi Nhã kiểm tra cậu”

“Được” Hắn nhịn không được cười rộ lên “Thiên Mạt………………”

Hắn nhẹ nhàng mấp máy môi.

Chính là cô không nghe được hắn nói cái gì.

Trong tai đột nhiên “ong” một tiếng, cả thế giới tựa hồ dừng hết lại.

Cô kinh ngạc đến ngây người.

“Thiên Mạt, làm sao vậy?” Bắc Thần Cẩn thấy cô khuôn mặt tái nhợt, hơi giật mình, vì sao khuôn mặt cô lại sợ hãi như vậy?

Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác, tiếng ồn ào, tiếng cười nói, cả giọng nói của Cẩn, tiếng nữ sinh bên ngoài cửa không kiên nhẫn thúc giục, lúc này, tất cả như xé rách rào cản rót thẳng vào tai cô.

Cô vô thức lắc đầu.

Sắc mặt tái nhợt kinh người.

Lòng cô không ngừng cầu nguyện.

Ông trời, đừng đùa giỡn đáng sợ như vậy, cầu xin ông nhân từ một chút, cho cô thêm một chút thời gian…

Hãy cho cô nhiều thời gian một chút…

Bắc Thần Cẩn trong tay di động cây bút, bóng dáng cô khuất dạng dần trong mắt anh.

Cô gái vừa rồi … hình như là học sinh lớp 3 ….

Đôi mắt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Chủ nhiệm lớp như thế nào để học sinh lớp khác tìm Thiên Mạt…

Chap 39:

“Nghe nói gần đây bạn thực kiêu ngạo a”

Đột nhiên một số nữ sinh xuất hiện ở chỗ rẽ, cùng với cô gái bạn nãy, ép buộc cô đi lên tầng thượng.

Gió rất lớn.

Mưa bụi theo gió phiêu dạt trên da cô, lạnh thấu tâm.

Y Bối Toa đứng cách đó không xa, sơ mi màu xám, áo khoác bên ngoài cùng quần Jean cổ điển, đi giày màu trắng, hoàn mỹ ôm lấy đường cong và đôi chân thon dài của cô.

Giống như không thấy Thiên Mạt bị đám nữ sinh đẩy tới, cô vươn tay thưởng thức những ngón tay vừa được sơn tinh tế.

Màu tím nhạt quyến rũ.

“Cảnh cáo ngươi, về sau nên thành thật, không được phá hư tình cảm của người khác.”

Nữ sinh tóc ngắn dẫn cô lên, vội vàng tranh công, dùng những móng tay đâm vào bả vai Thiên Mạt,  giành mắng trước.

“Túc Tây Vũ cùng Y Minh vốn là một đôi, ngươi đừng hòng dùng thủ đoạn  vô liêm sỉ để quyến rũ hắn.”

Nguyên lai, đám người này sinh sự với cô vì lý do nhàm chán này.

“Quyến rũ” Ngón tay có chút run vì rét “Các ngươi lúc nào thấy tôi quyến rũ hắn”

“Còn dám chối” Một người khác đem một quyển tạp trí ném trước mặt cô, giọng điệu kinh bỉ “Ngươi không phải sớm biết sẽ bị chụp lại sao? Còn giả vờ làm cái gì?”

Trên trang bìa của “Super Star Entertainment”, là một hình ảnh hơi mờ, nhưng với tiêu đề rất bắt mắt

“West đêm khuya hẹn hò với tình yêu mới, cảm tình bí mật ngoài ý muốn bị chụp được!”

Hôm qua hắn đưa cô về nhà lại bị chụp lén.

Cô không khỏi ngẩn ngơ.

“Y Minh với hắn mới là một đôi, Túc Tây Vũ tuyệt đối sẽ không hẹn hò nghiêm túc với cô đâu!” Nữ sinh tóc ngắn cười lạnh, hung hăn đẩy cô 1 cái “Đi chết đi”

Diệp Thiên Mạt lùi lại, lưng cô đụng trúng lan can tầng thượng.

Cuốn tạp trí trượt khỏi tay cô đáp xuống mặt đất.

“Làm cho cô ta thấy thế nào là hảo cảm giác.”

Thân thể cô lập tức bị ba bốn người đè lại. đầu bị buộc  ngửa về phía sau, hai chân  rời khỏi mặt đất, bả vai chống lên lan can tầng thương, giống như chỉ cần cô dùng lực 1 chút , cô sẽ  rơi từ tầng 5 rơi xuống.

“Các ngươi kết giao sao?” Bối Y Toa chậm rãi đi tới, đáy mắt ẩn giấu một chút mơ hồ ghen tuông, bàn tay nổi lên lửa nóng.

Diệp Thiên Mạt thần sắc tái nhợt, có chút châm chọc cười khẽ.

“Bằng hữu của cô còn vừa nói, chuyện đó là không có khả năng”

“Tốt nhất là trả lời câu hỏi của ta” Ánh mắt của nàng ta nheo bán(1/2) lại, những ngón tay mỏng sắc lướt nhẹ qua mặt cô, có chút đau đớn.

“Nếu không, tôi sẽ để cho bọn họ cởi sạch quần áo của cô, vứt cô ở lại đây…thời tiết này, tôi không chắc là sẽ không bị cảm lạnh.”

Nhóm người hầu ác ý cười rộ lên, càng dùng sức đẩy cô đi xuống.

Xa xa, những chiếc lá được mưa cọ rửa phản chiếu ánh sáng tinh túy.

Bên dưới đám học sinh đã tụ tập thành một đám đen di dộng.

Đầu cô có chút choáng váng.

Thật cao…

“Nói, vì sao lại có ảnh chụp này, các người đã đi đâu?”

Giọng chua ngoa lên tiếng hỏi, dường như nghe rất xa xôi…

“Cô thật muốn biết” Mưa bụi vẫn lướt qua da thịt, chảy vào môi, lạnh và mặn, tựa như vị của nước mắt.

“Hắn mang tôi đi viếng  mộ viên, tình cờ nghe được một chuyện cũ”

Bối Y Toa đột nhiên biến sắc.

Hắn rất cẩn thận che giấu chuyện này, lẽ nào dễ dàng nói cho người khác biết?

Không! Tuyệt đối nàng không tin!

“Nói dối!”

Nàng hung hăn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Thiên Mạt, đầu ngón tay nhỏ dài còn dính sơn, theo màn mưa, xuất hiện một đường cong.

“Giáo huấn nàng cho ta”

Nửa thân thể cô nhất thời treo lơ lửng ngoài vòng bảo hộ.

Gió lạnh và dữ dội, gào thét bên tai cô.

Mưa bụi triền miên như lệ, quyến luyến chảy trên da thịt cô.

Toàn bộ thế giới đều chậm rãi điên đảo.

Không thể gỡ được những sợi dây quấn quanh cổ tay cô, cô giờ tựa như con búp bê vải không có khả năng tự vệ, tùy ý bọn họ thao túng trong tay.

Từ từ, từ từ hướng xuống phía dưới…

“Các ngươi … muốn chết…” Một thanh âm tràn ngập tức giận vang lên, kinh sợ lòng người “Buông cô ấy ra”

Lực áp chế cô hoàn toàn biến mất, nhưng lại làm cho Diệp Thiên Mạt mất sự cân bằng cả người hướng ra ngoài.

Cô chỉ kịp kêu một tiếng, toàn bộ thân thể bất ngờ không kịp phòng  bị dừng ở lan can.

Một bàn tay trong lúc cô lơ lửng mạnh mẽ kéo cô trở lại.

Ngửa mặt lên, từng hạt mưa làm nhòa mắt, cô chỉ kịp nhận ra Bắc Thần Cẩn đang cắn chặt răng.

“Dừng buông tay” Hăn lớn tiếng kêu lên, những ngón tay tái nhợt gắt gao túm lấy cổ tay cô “Nhanh thôi”

Từng giọt từng giọt mưa bám trên đôi tay hai người, tay cô dân tuột khỏi bàn tay trơn trượt của hắn.

Cô sắp không bắt được.

“Diệp Thiên Mạt!”

Một bàn tay khác đồng dạng đưa tới trước mặt cô, Túc Tây Vũ gương mặt trắng bệch, dùng toàn lực với lấy tay cô, từng sợi tóc giáp bên tai bay bay theo gió, hiện lên bông hoa tai hình vương miện bên tai phải, trong màn mưa lóe ra ánh sáng diệu kỳ.

“Đưa tay cho tôi”

Cô giãy dụa, vươn tay hướng về phía hắn, các đầu ngón tay từ từ gần với đầu ngón tay…

Bọn họ đồng thời dùng sức nắm chặt tay cô.

Giống như giữ chặt tính mạng của chính mình, liều mạng nắm chặt lấy cô—-

Thân thể từng chút, từng chút hướng lên, hai chân cuối cùng cũng chậm rãi, khó khăn về tới  mặt đất.

Bắc Thần Cẩn nắm lấy tay trái của cô, Túc Tây Vũ cầm tay phải, bọn họ giúp cô nghiêng người qua lan can bảo hộ, cô hoảng hồn chưa kịp mở mắt, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

Theo bản năng nhào vào người bên cạnh mà ôm ấp.

Cô sợ hãi.

Sợ chính mình như vậy chết đi.

“Không phải sợ, không có việc gì…” Bắc Thần Cẩn ôm lấy thân thể run run của cô, thanh âm ôn nhu, chậm chạp “Thiên Mạt, không có chuyện gì…”

Trực giác của cô lựa chọn, là bên trái.

Túc Tây Vũ đứng một bên.

Giống như người thừa giữa hai người họ.

Mưa bụi mỏng manh đổ trên mái tóc hắn, như sự pha trộn của đất trời, quanh quẩn bên người hắn như thể bị ma ám, trong suốt hư vô giống như sương mù, mờ nhạt, thản nhiên, mất mát.

“Các ngươi muốn chết có phải hay không? Ai cho các ngươi lá gan dám động vào cô ấy?”

Chậm rãi quay đầu lại, con ngươi tăm tối, ngập tràn lãnh ý kiến người ta khiếp sợ, bị ánh mắt lạnh như băng của hăn đảo qua, vừa rồi mấy nữ sinh còn kiêu ngạo, tất cả đã lùi lại mấy bước.

“Đúng vậy, là em cho bọn họ làm, thế nào?”

Y Bối Toa nâng cằm, biểu tình có phần kiêu ngạo.

“Em sẽ tiếp tục làm vậy, anh định sẽ như thế nào?”

Chap 40:

Mưa tí tách như  thể bức rèm châu tung bay theo làn gió, từng hạt vỡ tan thành những bong bóng nước lan tỏa trên sân thượng.

Một lúc sau,

“Ngươi  mù sao” Túc Tây Vũ cười lạnh, đôi môi hơi kiêu khích, đáy mắt cũng lạnh lẽo như băng “Chẳng lẽ người nhìn không ra, cô ấy hiện tại cùng ai ở một chỗ?”

“Em chỉ nhìn thấy, anh thích cô ta…” Y Toa tới gần bên tai hắn, thì thầm, nhìn ánh mắt hắn đột nhiên thâm trầm, cô cười khúc kích mỉa mai  “Thật nực cười, không hiểu lý do vì sao anh mãi mãi không bao giờ được người mình yêu chú ý đến, Y Minh, Thiên Mạt!”

Đột nhiên bị chọc giận, hắn không thương tiếc bóp chặt cằm cô.

“Tôi không đánh nữ  nhân, tốt nhất cô đừng ép tôi phải ra tay”

“Anh dám” Y Bối Toa không chút lùi bước, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt kia cùng Y Bối Minh giống nhau như đúc, chằm chằm nhìn hắn “ANH, KHÔNG, DÁM”

Ngón tay của hắn đột nhiên cứng nhắc.

Rồi từ từ buông tay bỏ qua cho nàng.

Bỏ qua khuôn mặt từng kiến hắn có biết bao quyến luyến, nhưng giờ lại làm hắn thực đau lòng.

Ánh mắt tối tăm di chuyển đến đám nữ sinh đứng sợ sệt ở một góc.

“Tất cả cút hết đi”

Trên sân thượng trống trải, giờ chỉ còn lại bốn người.

Bắc Thần Cẩn cởi áo khoác, choàng lên bờ vai đơn bạc của Thiên Mạt, hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh trong suốt nhợt nhạt bao trùm lên da thịt, từng hạt từng hạt theo tóc hắn chảy nhỏ giọt thấm xuống người, phảng phất có chút ướt át của khí trời.

Con ngươi trong suốt màu chàm, giống như ngưng kết từng hạt băng rực rỡ.

Rất lạnh.

“Nếu có lần thứ hai, tôi sẽ truy cứu đến cùng”

Truy cứu đến cùng …

Thiên Mạt kinh ngạc ngẩng đầu lên, lần đầu tiên thấy Cẩn như vậy, toàn thân hắn, tựa hồ cũng tỏa ra cảm giác áp bức.

Thực là khí thế bức người.

Y Bối Toa nghe hiểu, vì thế cô nở nụ cười.

“Ngươi tức giận sao, Cẩn” Nàng ngoái đầu lại, đối với Thiên Mạt cười “Cô nên cảm thấy tự hào, Một người vốn ôn nhu như  East, lại vì cô mà sinh khí”

“Các ngươi đều thay đổi, vì cô ta mà thay đổi”

Nàng cười, mái tóc dài bị gió thổi loạn, phong thái tao nhã đứng trong màn mưa, “Bất quá, các ngươi đã quên, nếu làm tôi mất hứng, không biết trước mặt phóng viên sẽ nói những gì”

Gió thổi ngày một lớn, từng hạt mưa cuốn theo tạt vào bọn họ ướt át.

Thiên Mạt cảm thấy sợ,

Cô ấy đang đe dọa công khai mọi thứ sao?

Trầm mặc một lúc lâu.

“Uy…” Túc Tây Vũ cúi thấp đầu, không nhìn bất cứ ai, hai tay đặt trong túi mình, bả vai đơn bạc, lộ ra vẻ cương quyết.

“Nếu như ba ngươi biết ngươi cũng đã làm một ngôi sao, hắn có thể hay không làm thịt ngươi”

Bắc Thần Cẩn lông mi dày nhẹ nhàng chớp mắt, hơi nước mê ly trong mắt hắn, như bap phủ một tầng sương mù mờ ảo.

Đôi môi ưu mỹ, giữ cho mình một nụ cười đạm nhạt.

“Maybe”

“À …” Túc Tây Vũ mỉm cười, ngước mắt lên nhìn Y Bối Toa ve bất cần “Ngươi tốt nhất mang tất cả mọi thứ công bố ra ngoài, như vậy sẽ có người thay ta giáo huấn ngươi”

Y Bối Toa hơi biến sắc,

Chẳng lẽ bọn họ không quan tâm đến việc ngoại giới sẽ biết về cái chết của Y Minh, về thân phận của East sao?

“Ngươi thật lợi hại, Diệp Thiên Mạt, bọn họ cái gì cũng không cần …. Y Minh cũng không làm được như vậy ” Một lát sau cô đột nhiên cười, giống như rất vui vẻ “Y Bối Mính cái con tiện nữ kia từng hao tâm khổ tứ muốn,  lại không chiếm được, hiện tại lại bị ngươi như vậy hoàn toàn có được , nàng nhất định thực không cam lòng. .”

“Câm miệng” Túc Tây Vũ biến sắc “Cô không được vũ nhục nàng”

“Y Bối Minh chính là người phụ nữ rẻ mạt nhất thế giới này, tôi vì gì không thể nói nàng” Y Bối Toa cười lạnh, “Các ngươi cư nhiên còn muốn tôi làm bộ làm tịch. . . Thật làm cho tôi ghê tởm!”

“Ngươi tốt nhất câm mồm.” Bắc Thần Cẩn nhăn  mi lại, Thiên Mạt nhìn hắn đáy mắt  đau đớn  âm thầm, không khỏi hơi hơi kinh ngạc.

Hắn đang lo lắng cái gì?

“Làm gì? Ngươi sợ hãi?” Y Bối Toa cười to, trong ánh mắt đã có  nhất mạt cuồng loạn, “Không phải mới vừa cái gì đều không cần  sao? Như thế nào hiện tại lại sợ?

“Tôi không nói không cần!” Có lẽ là bởi vì lạnh, cũng có lẽ là bởi vì khẩn trương,  đôi môi Bắc Thần Cẩn nổi lên màu xanh lục.

Giống như đồi hoa khô héo vì lạnh.

“Nếu muốn tôi im miệng, thì tốt nhất nên nghe theo lời tôi” nàng cười vô cùng xinh đẹp, đáy mắt  phô thiên cái nhìn âm lãnh, ngón tay trắng nõn chỉ hướng Diệp Thiên Mạt, biểu tình tàn khốc tựa như  mèo lớn đang đùa bỡn một con chuột con.

“Nếu ngươi hiện tại cho nàng một bạt tai, tôi cái gì không nên nói cũng sẽ không nói!”

Một tia chớp màu lam chói mắt cắt ngang qua những đám mây đen dày đặc,

Xa xa truyền đến tiếng sấm ù ù mơ hồ.

Trong không khí ngập tràn hơi nước, mưa bụi nổi lên, đánh thẳng vào người, có chút đau.

Bắc Thần Cẩn vươn tay

Diệp Thiên Mạt cũng không tránh,

Bàn tay hắn rơi xuống, nhẹ nhàng bao trùm đôi tay run rẩy vì lạnh của cô.

Hắn cầm tay cô.

Thật mạnh mẽ.

“Thông minh một chút, Y Toa, đừng làm người thứ hai như Trà (Y Minh), chuyện cần làm thì nên làm, thích một người, phải bảo hộ hắn không bị thương tổn, không phải sao. . .”

Lãnh đạm thanh âm, lại làm cho Y Bối Toa biểu tình giống bị tát một cái thật mạnh vào mặt.

“Các ngươi rốt cuộc nói cái quỷ gì!” Túc Tây Vũ nhăn mi, đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy được cái gì đó không  phải, hắn  khẩn trương túm lấy tay Y Bối Toa.

 

“Ngươi muốn nói gì! Nếu ngươi còn dám. . .” Thanh âm của hắn có chút nguy hiểm,  dừng một chút, “Tôi sẽ không  cố kỵ ngươi trông giống Trà mà nể mặt !”

“Tôi đương nhiên không giống nàng!” Nàng giống bị hung hăng chọc giận, trong mắt vừa rồi còn bình ổn đích, nháy mắt đã cuồng loạn lên, “Tôi thích ngươi, mà nàng không!”

“Túc tây vũ, ngươi là người ngu ngốc nhất thế giới này! Y Bối Minh căn bản là tự sát, cái nàng muốn chính là tự tay hủy diệt ngươi cùng Bắc Thần Cẩn!”

Bí mật vất vả bảo hộ, cứ như vậy đơn giản nói ra rất rõ ràng .

Thiên Mạt kinh ngạc đến ngây người!

Túc tây vũ kinh ngạc đến ngây người!

Chỉ có Cẩn mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Đã không kịp trở tay, nếu dùng  hết toàn lực cũng cuối cùng không thể bảo vệ cho chân tướng, như vậy nên là, theo ý trời  đi. . .

 

 

2 thoughts on “Thì ra : 38 – 40

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s