Thì ra : 36 – 37

CHAP 36: Secret Garden 5

Edit : Mjyu

“Em nói là Bayle …” Tống Hi Nhã gật đầu, biểu tình có chút nghi ngờ “Lần này, Tây Vũ hợp tác với bọn họ, có khi nào Tây Vũ và hắn có quan hệ?”

“Không” Ánh đèn  màu ngọc trai sáng bóng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, lịch sự, tao nhã của Bắc Thần Cẩn.

“Em nghĩ, việc lần này cùng Vũ không có quan hệ.”

“Đứa trẻ này vẫn là như trước, đáng yêu” Cô thực tâm cười rộ lên, cô lo lắng nhất là 2 đứa trẻ này hiểu lầm càng sâu, “Tiểu Cẩn, em thực sự không muốn đem chuyện trước kia nói cho Vũ biết rõ ràng sao, em đã có quá nhiều áp lực rồi…”

“Cứ như vậy đi, em không nghĩ nói thêm điều gì nữa.” Hắn mỉm cười lãnh đạm, làn da sáng bóng, tinh tế như sứ “Rất nhiều chuyện, vĩnh viễn không biết lại là việc tốt …”

Hắn vẫn nhớ rõ, người đầu tiên vươn tay ra hướng về phía hắn…

Ấm áp như vậy, hắn đều, nhớ rõ…

—–o0o—–

Nghĩa trang vùng ngoại ô,

Những ngọn đèn đường lơ lửng phát ra thứ ánh sáng thê lương, bi thảm.

Đêm nay, trời không trăng không sao, những ngọn đèn hoang vắng một màu xanh  kỳ lạ, phác thảo ra một bầu không khí ảm đạm, nghẹt thở.

Bóng cây ở đây  đủ hình thù, quanh co như  những con rắn trườn qua từng hàng mộ tập thể.

Diệp Thiên Mạt run nhè nhẹ.

Cô sợ, dưới những tán lá khô kia bỗng chui lên một cái gì đó, quấn víu lấy chân cô.

“Kỳ thật, ngày em ném bông hoa tai đó, tôi đã muốn mang em đến nơi này.”  Túc Tây Vũ ngồi xổm trước ngôi mộ, nhẹ nhàng nhặt những chiếc lá phủ trên bia.

“Chính là em nói, em không muốn nghe…”

“Ngạt người”  Đôi môi cô không còn chút huyết sắc, đôi mắt dán chặt vào tấm ảnh Bối Y Minh cười ngọt ngào kia, thật lâu không di động, phân vân tự hỏi.

Cái này là trò đùa a.

Đôi tay nàng run rẩy, chạm nhẹ vào hàng chữ,

Y Bối Minh chi mộ.

Cô ấy đã mất 2 năm trước.

“Cô ấy là Y Bối Minh” Cô cảm thấy ngực mình có một áp lực khó chịu, hô hấp tựa hồ cũng khó khăn “Vậy hiện giờ ở trường, cô ấy là ai?”

—–o0o——

“Vẫn là lúc nhỏ đáng yêu nhất” Tống Hi Nhã nhìn vào tấm ảnh chụp Way lúc nhỏ “Nếu bán nó cho các Fan, sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

Trên tay nàng hé ra cổ xưa bức ảnh, ấm áp, nhớ lại,

Bầu trời xanh thẳm, hương thơm ngào ngạt bay tới từ điền hoa, ở giữa, bốn tiểu hài tử xinh đẹp vô âu vô lo, thân thiết xếp thành một hàng —-

Người đứng phía bên phải là Cẩn, gương mặt xinh đẹp tựa anh đào, ẹ thẹn tươi cười, Túc Tây Vũ đứng bên cạnh ra sức ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai cười thực sáng lạn, lông mi uốn cong mê người, con ngươi đen nhánh, lạc mãn dưới ánh mắt trời.

Y Bối Minh bị ca ca Túc Tây Vũ ôm trọn trong lòng, nàng mặc chiếc váy chấm hoa màu đỏ nhạt, mái tóc xoăn dài kẹp trên đó một chiếc nơ thủy tinh trong suốt, khuôn mặt nhu thuận như tiểu công chúa đáng yêu, còn Y Nam lại nghịch ngợm hai tay tạo thành nhìn chữ V, tựa như búp bê xinh đẹp, lộ ra hai hàm răng trắng trông lại càng đáng yêu.

“Tiểu Cẩn xinh đẹp nhất, Vũ Nhi rất đẹp trai, Y Minh hảo ngoan, A Nam thực đáng yêu…” Tống Hi Nhã vô cùng say mê ngắm 4 đứa trẻ tuyệt thế này, “Nếu các ngươi vĩnh viễn không có lớn thì tốt rồi!”

Đúng vậy, trưởng thành liền thay đổi.

Xa cách, hiểu lầm những thứ đó theo bọn họ lớn lên, cuối cùng chứng kiến bọn họ vui vẻ, chỉ có tấm ảnh này.

Nếu mãi mãi không có lớn , lâu đài cổ tích vĩnh viễn không sụp đổ, công chúa vẫn mãi dịu dàng, hoàng tử vẫn mãi cưỡi bạch mã…

Nhưng thực tế lại không như cổ tích, nó không chịu nổi phong ba, hết thảy, chỉ có những thứ ban đầu là tốt đẹp, thuần kiết.

Thật là, có bao nhiêu hảo…

“Đúng rồi, ai vậy?” Tống Hi Nhã chỉ vào thân ảnh nhỏ bé mơ hồ đứng trước gốc cây.

“Là Y Bối Toa” Bắc Thần Cẩn nhìn thoáng qua, thản nhiên nói “Nàng hiện tại thay thế Y Bối Minh, sắm vai North, nhưng có vẻ như Vũ rất phản cảm khi thấy cô ấy dùng thân phận Y Bối Minh xuất hiện ở học viện”.

Y Bối Toa, Y Bối Minh vốn là 2 tỷ muội song sinh, sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, nhưng lại không có tài năng thiên phú nên bên ngoài rất ít người biết đến sự tồn tại của cô.

“Ta còn tưởng, lúc nàng dùng thân phận Y Bối Minh ra nước ngoài, sẽ không trở về nữa” Cô gật đầu, thở dài “ Lúc trước, giấu diếm ngoại giới việc Y Bối Minh đã chết, thật sự là vất vả….”

Đúng vậy, ai nghĩ rằng bọn họ lừa gạt cả thế giới…

“Còn cố tình đánh lạc hướng ngoại giới, nói rằng người chết chính là em, East,” Tống Hi Nhã cảm thông nhìn hắn “Cho nên em vốn sống lại đã chết”

“East vốn là người vô hình, không có bất cứ tin tức nào cho truyền thông bới móc, một khi bọn họ biết người chết là Y Minh, biết cô ấy vì gì mà chết, em nghĩ rằng rất khó tường tượng ra, sự tình sẽ bị biến thành như thế nào nữa…  ”

“Giới truyền thông chỉ quan tâm không có chuyện để cho họ viết, huống chi…” Biết rõ mọi chuyện, Y Bối Minh chết một cách bất ngờ, khác thường, mà người hiện diện lúc ấy là Bắc Thần Cẩn lại lựa chọn im lặng, cho dù đối diện với cảnh sát, hắn chỉ lựa chọn 1 câu : “Tôi cần gặp luật sư.”

Sự việc này vốn đã rắc rối, một khi lộ ra trước ánh sáng sẽ liên lụy rất nhiều người, do đó tất cả bọn họ ngầm đồng ý sẽ giữ im lặng.

Vì vậy, Way tuyên bố rải tán vì cái chết tình cờ của East, liền cùng bọn họ đi qua thời kỳ rực rỡ huy hoàng, quay trở về với cát bụi, vô thanh vô thức.

Cho đến ngày đó, trong khu vườn đó,

Ngày đó cũng chính là ngày giỗ của  Y Bối Minh, có lẽ là xuất phát từ kỷ niệm, hắn mới có thể cất cao bài hát  “Tears in heaven”, kết quả lại làm nổi lên một hồi sóng gió. Y Bối Toa chính vì tin tức thành viên thần bí của ban nhạc Way – East xuất hiện, nên mới trở về học viện Đế An, tránh cho người ngoài nghi ngờ.

Nhưng nguyên nhân chính, hắn cầm microphone, chính là hắn không muốn thấy cô bé ở trên đài kia bị mọi người làm tổn thương.

Diệp Thiên Mạt.

Nghĩ đến cái tên này, hắn nhịn không được mỉm cười… Cô là cô gái kỳ lạ, ngay từ khi mới xuất hiện đã nói quen biết hắn, hắn tưởng cô là tân sinh nên không biết quy tắc không nên tiếp cận hắn. Vậy mà cô ấy vẫn bướng bỉnh như vậy…

Cho đến khi, không biết từ lúc nào, trái tim hắn chỉ nghĩ về cô.

Nhớ lúc cô bị đám xe máy vây vòng quanh, rõ ràng cô sợ muốn chết nhưng vẫn cứng rắn chống lại không lùi bước, nhớ lúc cô bị câu lạc bộ kịch đẩy lên sân khấu làm lá chắn, một mình cô im lặng thừa nhận sự giận dữ của đám đông.

Một thiếu nữ gầy yếu như cô, vì cái gì lại mạnh mẽ như vậy.

Còn có cặp mắt sáng ngời, ánh mắt quật cường của cô, tất cả đều gợi cho hắn một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Tựa như dòng máu trong cơ thể ấm áp, từng giọt từng giọt, thâm nhập cuộc sống của hắn.

Cảm giác đó, có thể gọi là ‘falling in love’ không….

CHAP 37: Secert Garden 6

Xe Lincoln chạy như bay trên đường quốc lộ.

Xa xa những con đom đóm nhảy múa như những ánh sáng mông lung, bên trong xe, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối.

Diệp Thiên Mạt im lặng, lông mi hơi hơi rủ xuống.

Trong, ngoài cửa xe, một mảnh yên tĩnh làm người ta ngạt thở.

Từ lúc bọn họ rời nghĩa trang, không ai nói với ai câu nào cho tới tận bây giờ.

Đột nhiên,

Không hề dự báo trước …tất cả chìm vào bóng tối, đưa tay ra cũng không thể thấy được đầu ngón tay,  xe Lincoln chậm rãi dừng giữa đường quốc lộ

“Chết máy” Túc Tây Vũ chau mày, định đi xuống xem xét, bỗng Diệp Thiên Mạt thét 1 tiếng chói tai, ngập tràn sợ hãi.

“Bật đèn… bật đèn”

“Em sợ bóng tối sao?”  Anh ngẩn người, muốn mở đèn chiếu bên trong xe, nhưng tựa hồ không đủ năng lượng.

Nỗi sợ hãi của cô càng thêm kích thích, cô ôm chặt bả vai mình run rẩy, tựa hồ như đứa trẻ bị lạc cha mẹ, bất lực sợ hãi tột độ.

“Làm sao bây giờ… tôi không nhìn thấy gì… làm sao giờ…”

Lần này có ai tới cứu cô…còn có ai mang cô ra khỏi bóng  tối.

“Đừng sợ” Túc Tây Vũ rất nhanh mở dây an toàn, ôm lấy thân thể run rẩy của cô, dùng sức khéo cô vào trong ngực, “Có anh ở đây, không phải sợ…”

Hắn chưa từng gặp qua cô bộ dáng này, tựa như lâm vào thảm cảnh của ngày tận thế.

Cô run rẩy tựa như nhát dao găm vào ngực hắn, lại có thể dễ dàng làm hắn đau đớn như vậy.

Diệp Thiện Mạt co rúm lại, nức nở, ánh mắt cố giắng mở thật to, chính là ngập tràn trong đáy mắt, vẫn là một mảnh tối tăm, làm cho người ta tuyệt vọng.

Tuyệt vọng đến muốn khóc nhưng lại không dám  rơi 1 giọt lệ.

Không thể khóc, không được khóc, không thể khóc, thầy thuốc của cô đã dặn không thể khóc.

Cô biết đôi mắt của cô phải cần được bảo vệ. Cho nên không khóc, không khóc, tuyệt đối không được khóc.

Cô rất nghe lời, sau khi phẫu thuật cơ hồ chưa từng khóc, nhưng nghe lời thì có ích gì. Cái gì cô cũng không nhìn thấy.

“Vô dụng vẫn là vô dụng” Cô tuyệt vọng đau đớn la, ai cũng không giúp được cô! Cô không nhìn thấy gì, không thấy gì!

Cô trong ngực hắn vô vọng giãy giụa, giống như tiểu động vật sắp chết cuồng loạn, Túc Tây Vũ gắt gao ôm lấy cô, cằm vuốt nhẹ qua trán cô.

“Hư —- Nghe lời anh, nhắm mắt lại” Hắn cảm giác cả người cô cứng nhắc, vì vậy chậm rãi vỗ về cô “Đừng sợ… Thiên Mạt…tất cả đều có anh …đừng sợ…”

Trong ngực hắn, ấm áp như ánh mặt trời bừng tỉnh, tim của hắn chậm rãi đập, thật làm cho người khác yên lòng.

Diệp Thiên Mạt không tự chủ được yên tĩnh trở lại.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, đêm tối giống như trầm hải, im lặng chờ đợi, thủy triều chậm rãi lan khai.

“Về sau nếu khi nào thấy sợ hãi, hãy đếm từ một đến ba, rồi mở mắt thật to, sẽ không thấy sợ nữa.”

“Tin tưởng anh” Thanh âm của hắn quanh quẩn bên tai cô, âm trầm mà có tác dụng trấn an “Đừng bỏ lỡ”

Thật vậy chăng!

Ông trời sẽ không thu hồi món quà ông đã tặng cô chứ.

Tay cô chặt chẽ níu áo hắn,  giống như hắn là hi vọng duy nhất của cô, một khi buông tay, cô sẽ mất tất cả.

“Một”

Môi cô run rẩy.

“Hai”

Lông mi rung lên lo lắng.

“Ba”

Cố lấy tất cả dũng khí, cô mở choàng mắt ra.

Chỉ có hai điểm ánh sáng mỏng manh, đôi mắt cô toát ra niềm vui sướng.

Trong lòng bàn tay Túc Tây Vũ, hai bông hoa tai kim cương trong suốt, ba giây trước còn trên tai hắn bị tóc đen che đậy.

Ánh sáng kim cương, ngay cả trong bóng tối cũng không thể che đậy được nó.

Thiên Mạt thân thể thủy chung căng thẳng, nhưng đáy mắt rốt cục cũng thả lỏng, cô nhìn thấy ánh sáng, cô không có mù, đôi mắt cô vẫn hảo hảo.

“Em xem, anh không có lừa em”

Tiếng cười của hắn có chút đắc ý, làm cho Thiên Mạt chậm rãi ý thức được, tư thế cô và hắn có bao nhiêu ái muội.

Cô có chút xấu hổ.

Muốn tạo khoảng cách giữa cô và hắn, nhưng hắn không có ý buông cô ra.

“Thiên Mạt, em muốn ăn cơm “Bá Vương” sao?” Gặp nàng sững sờ bộ dáng, hắn thừa nước đục thả câu “Dù gì vừa rồi, cũng là anh an ủi em, cho nên em lúc này cũng phải cho anh một chút thù lao, có đúng  không?”

Cố tình buộc chặt cánh tay, kiến cho cô không có cách nào càng thêm gần hắn, môi hăn gợi  lên, cười rất mờ ám “ Anh vừa nghĩ muốn … một cái French Kiss thế nào?”

Vừa dứt lời, quá sợ hãi, cô không chút do dự thưởng cho hắn một nắm tay ngay trên mặt.

“Em cư nhiên đánh anh” Túc Tây Vũ tức giận la to “Em chẳng lẽ không biết, người mẫu nổi tiếng như anh, mặt mũi rất quan trọng hay sao?”

“Cho anh nhớ lần sau không nói hươu nói vượn” Cô nhanh chóng lui lại chỗ ngồi, lời nói hợp tình hợp lý.

“Lần sau đương nhiên sẽ không nói” Khuôn mặt thon dài hơi nhíu lại, biểu tình tà ác, xấu xa “Lần sau muôn hôn em, sẽ trực tiếp hành động, cần chi trưng cầu dân ý để bị đánh vào mặt”

“Kích”

Di dộng trực tiếp bay thẳng tới khuôn mặt tuấn tú của hắn.

“Anh nhanh kêu xe tải đến xử lý đi”

“Em hồi phục cũng quá nhanh đi…” Hắn buồn bực đánh điện thoại, cô hiện tại còn có tinh thần cùng hắn Pk cơ đó, có chỗ nào sợ hắn chứ?

Cô trầm mặc một lúc.

Nụ cười thanh thoát ban nãy thoáng chốc biến đi.

“Kỳ thực phải cám ơn anh … Túc Tây Vũ” Cô hơi gục đầu xuống, nhẹ giọng nói “Nếu không có anh khi nãy tôi không biết phải làm thế nào?”

Hít một hơi thật sâu, không màn đêm lạnh như băng, trong đôi mắt trong suốt của cô, bao trùm một tầng ưu thương nồng đậm.

“Tôi đã từng mù qua, năm 12 tuổi, từ đó về sau, kể cả khi ngủ, tôi đều mở mắt…”

Thanh âm của cô thật im lặng, im lặng giống như kể chuyện của người khác.

“Anh  có hay không,  nghe nói qua một loại bệnh, một chút đặc thù đích,  bệnh độc ẩn núp ở thân thể của ngươi bệnh, chúng   tùy cơ phá hư  thần kinh, cảm giác của người bệnh, làm cho người đó mù, thất thông, có lẽ mất đi khứu giác, vị giác. . . Tôi sinh ra đã mắc loại bệnh này, vì phòng ngừa chuyển biến xấu, cho nên trước đây, thường xuyên,  cần nằm viện nhận quan sát. . . Khả năng khống chế không tốt lắm,  bệnh độc này năm tôi mười hai tuổi, lần đầu tiên xảy ra bệnh biến. . .”

“Không biết có tính là may mắn không, chúng không ảnh hưởng đến thần kinh thị giác của tôi, nhưng lại gây nhiễm trùng giác mạc, cho nên tôi bị mù…Một buổi sáng bình thường, tôi mở mắt ra, phát hiện mình không bao giờ thấy ánh sáng nữa…”

Cô lấy tay che mắt mình lại,  ngữ điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, trầm thấp, tựa như tự nói với chính mình.

“Anh có biết không, cảm giác đó thực sự rất kinh khủng…hết thảy mọi thứ đều biến mất, vô luận tôi cố giắng thế nào, trước mắt cũng chỉ một màu đen… Có thể do ba tôi làm thầy thuốc, nên nhanh chóng tìm được giác mạc hiến tặng, cho nên, một lần nữa tôi có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.”

“Lúc đó, nếu không phải bởi vì cùng Cẩn giao ước sẽ cố giắng, nếu không có chiếc Guita làm bạn với tôi, có lẽ tôi cũng buông tay…”

Thời điểm đó,  hình ảnh duy nhất hiện ra trong đầu cô, là lần đầu tiên gặp Bắc Thần Cẩn, những ngón tay hắn lấp lánh tinh quang.

Nó đã giúp cô có thêm hi vọng.

Diệp Thiên Mạt cười chua xót, lông mi dài nồng đậm, chậm rãi giơ lên.

“Cho nên tôi không có nhiều thời gian để làm chuyện vô ích, tôi cũng  không có thời gian để một lần nữa lật lại chuyện quá khứ…Tôi nghĩ, mình không nên dùng giác mạc kia, bởi vì không biết lúc nào chất độc trong người sẽ cướp đi hết thảy… Chính là tôi vốn tham lam, luôn hi vọng, có thể một ngày nhìn thấy thái dương.”

Hắn khiếp sợ, đầu ngón tay vô cùng lạnh lẽo.

Tựa hồ không thể nào đem chứng bệnh nan y và cô bé có nụ cười sáng ngời kia liên hệ với nhau.

Cô không biết lúc nào có thể bị mù, mất đi tất cả càm giác sao.

Như vậy, ánh mắt xinh đẹp, cũng có thể không nhìn thấy nữa sao.

Ông trời sẽ bỏ qua cho cô sao? Sẽ làm cho quá khứ tàn khốc quay lại với cô sao?

Yên lặng thật lâu.

Túc Tây Vũ lặng lẽ nghiêng đầu.

Hắn biết rằng, trên thực tế hắn rất tham lam.

Hắn cố ý mang cô đến nơi đây để cho cô biết được một sự thật, hắn biết cô sẽ khiếp sợ, Trong thâm tâm hắn hi vọng, cô bởi vì những thứ mình thấy có thể rời xa Bắc Thần Cẩn.

Nhưng vừa mới nhìn trong ánh mắt cố chấp của cô, hắn hiểu ra một điều.

Cô nói, cô không có thời gian làm chuyện vô nghĩa.

Thế nhưng hắn muốn thời gian của hắn vì cô mà bảo vệ, giám hộ cho cô.

Hắn muốn bảo hộ cho cô, tựa như cô bảo vệ  người khác như bảo vệ mình.

Như con thiêu thân ngu dại, cố chấp lao đầu vào lửa.

“Nếu ngẫu nhiên quay đầu lại” Hắn nhìn về phía cô, nơi đó khí mặt trời tỏa ra tình cảm ấm nồng tựa như thẳng lên thiên đường, làm cho cô vô lực nhìn thẳng “Diệp Thiên Mạt, anh sẽ mãi mãi ở chỗ này”

Lúc cô thấy sợ hãi, khi hắn không ở cạnh bên cô

Nhưng anh sẽ ở nơi này.

Cùng cô trầm lặng đến từng con số.

“Một,…. hai,….. ba…….”

 

2 thoughts on “Thì ra : 36 – 37

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s