Thì ra : 34 – 35

EDITOR : MJYU

CHAP 34: Secret Garden 3

Portman Hotel

Nằm ở trung tâm thành phố, nhưng khách sạn Portman lại mang vẻ thanh bình tĩnh lặng  xa rời sự hối hả, nhộn nhịp của một thành phố sầm uất.

Khách sạn quốc tế vốn không thiếu được rượu vang đỏ, đồng và các đồ trang trí bằng vàng, nhưng bề ngoài không xa hoa lộng lẫy của Portman lại toát ra vẻ thanh lịch hiếm có.

Nhân viên lễ tân lễ phép dẫn bọn họ vào đại sảnh.

“Xin hỏi, hai người tới gặp Thụy Lạc tiên sinh sao?” Đối diện đi tới một nam tử dáng vẻ bất phàm,  nhìn  thấy bọn họ gật đầu, hướng về phía lễ tân vẫy tay ra hiệu quay trở về , rồi dùng tiếng Trung lưu loát nói “Tôi là trợ lý của Thụy Lạp tiên sinh, mời hai người đi bên này”.

Thiên Mạt cùng Cẩn đi theo anh ta qua những vách tường có khắc hoa văn tuyệt đẹp, với ánh sáng màu pastel thanh lịch tỏa ra từ những ngọn đèn trần, thiết kế bên trong khách sạn không chỗ nào là không xa hoa, tinh xảo.

“Mời vào”

Thang máy dừng ở lầu số 29, anh ta mở cửa phòng, nho nhã làm động tác mời 2 người vào trong.

Ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, Thiên Mạt đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện nơi này tựa hồ không còn người nào khác. Trừ…

Cái nam tử ngồi đối diện bọn họ.

“Tôi tên là Bayle, là trợ lý riêng của Thụy Lạp tiên sinh, sự việc là như thế này …” Anh ta liếc nhìn Bắc Thần Cẩn 1 cái, giọng nói trở lên cao ngạo.

“Hôm nay, Thụy Lạp tiên sinh mời cậu đến, chỉ là muốn tôi chuyển cho cậu 1 tiếng, cậu có thể từ  bỏ nghề thiết kế được rồi…”

“Gì cơ?” Thiên Mạt nhất thời kinh ngạc, sao anh ta có thể buông lời như vậy.

“Thụy Lạp tiên sinh chưa từng có thói quen thu nhận đệ tử, lần này là nể mặt Hi Nhã phu nhân, nên mới miễn cưỡng xem qua thiết kế của cậu, không nghĩ tới, đệ tử mà sư muội ngài tiến cử, lại …”

Anh ta mỉm cười có chút kinh bỉ

“…Không có 1 chút tài năng”

Thân thể Bắc Thần Cẩn đột nhiên cứng đờ.

Thiên Mạt thực sự hoài nghi lời nói của tên trợ lý kia, nhưng anh ta vẫn thao thao bất tuyệt.

“Cho nên về sau, cậu không cần lãng phí thời gian, bởi vì có cố giắng thế nào, cũng không có khả năng thiết kế được một tác phẩm tốt”.

“Như vậy, anh có thể trả lại tôi thiết kế ‘thất bại’của tôi không?”

Trầm mặc một lúc, anh bỗng lên tiếng hỏi, giọng nói bình tĩnh dị thường, tất cả những cảm xúc đều ẩn dấu sau khuôn mặt tuyệt mỹ

Bayle phát ra tiếng cười nhạo chói tai.

“Những thứ rác rưởi không cần thiết, đương nhiên là đã bị ném đi rồi”.

Thật là quá đáng.

Thiên Mạt nắm chặt bàn tay, cô đứng lên mà hét lớn, má cô đỏ ửng vì cố nén cơn giận đang bùng phát trong lòng.

Chính là —-

Bắc Thần Cẩn đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Tay bọn họ đồng dạng lạnh lẽo như nhau.

Cô thật có điểm chua xót, cô không biết vì sao Thụy Lạp tiên sinh lại làm nhục một thiếu niên mà mình chưa gặp mặt, ông ta làm như vậy, không biết rằng có thể phá hỏng đi giấc mơ của 1 người ư?

Sắc mặt của anh hơi tái nhợt, nhưng vẫn hướng cô lắc đầu.

“Tôi sẽ nhớ kỹ những lời nói này” Anh nói với Bayle, trong ánh mắt lóe quang mang, “Mỗi một câu, tôi đều nhớ kỹ”

Anh nắm lấy tay cô, giống như chỉ có dựa vào cô anh mới có thể chống đỡ được chính mình.

“Thiên Mạt, chúng ta đi”.

Bên ngoài gió rất lớn.

Vòm trời một mảnh xám xịt u ám, hoàng hôn đã buông, toàn khu phố lên đèn rực rỡ.

Những hàng cây lay động, phát ra nhưng âm thanh ba ba lộn xộn.

—–o0o—–

Đi ra khỏi khách sạn không lâu, di động của Bắc Thần Cẩn đột nhiên vang lên, là một tin nhắn.

“Cô giáo muốn mình qua chỗ cô, cô có chuyện muốn hỏi…” Anh nhìn màn hình, hướng Thiên Mạt nói.

“À… mình có thể tự về nhà được.”

Thực ra cô muốn nói, “ mình có thể đi cùng cậu”, nhưng lời vừa đến miệng  lại bị một ý niệm khác trong đầu đè bẹp nó đi.

“Uk”. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không khỏi mỉm cười, ánh mắt giấu đi vẻ cô đơn, tóc của cô nhẹ nhàng bị gió thổi đi, anh mỉm cười trong vắt mà ôn nhã “Đừng lo cho mình, mình sẽ không vì ý kiến của  người khác mà từ bỏ chính mình”.

“Ân. Mình biết” Cô nở nụ cười, hướng về phía anh, phất phất tay, “Cậu mau đi đi, đừng để cô Hi Nhã chờ lâu.”

Nhìn anh đón xe rời đi, Thiên Mạt mới chậm rãi quay đầu lại.

Cô nhìn vào cánh cửa thủy tinh trong suốt, trong ánh mắt cô, ngưng tụ vẻ kiên quyết.

Không ai có quyền vứt bỏ tâm huyết của người khác, cô nhất định phải đòi lại thiết kế của Cẩn.

Vừa bước vào đại sảnh, trong thang máy đi xuống…

Bayle cùng một người thân hình mảnh mai khác đi ra.

Khuôn mặt kiêu ngạo, lộ ra vẻ quý tộc, khoác trên người anh là một chiếc áo màu đen, gió thổi bay vạt áo của anh ta tựa như đôi cánh của Lucifer, anh tuấn vô cùng,

Thiên Mạt theo bản năng trốn sau cây cột.

Chỉ nghe thấy Bayle không e dè mà lớn tiếng châm chọc.

“Hắn kết thúc rồi, tôi không tin tiểu tử kia có thể có cơ hội cùng Thụy Lạp tiên sinh học tập.”

Túc Tây Vũ không nói gì.

“West,  tôi đi trước đây, hợp tác vui vẻ a, ha ha”.

Tiếng cười nghe thật chói tai, từng ngón tay cô đan vào nhau, nổi lên một màu xanh gầy guộc.

Đúng vậy, cô lên sớm nghĩ, dù thiết kế của Cẩn thực sự không tốt, Thụy Lạp tiên sinh cũng không có hứng làm nhục anh một phen.

Chính là cô không muốn tin, anh ta lại hèn hạ đến mức này.

CHAP 35: Secret Garden 4

Đại sảnh,

Ánh sáng chiếu rọi lên thân ảnh của một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú.

Gần đây, anh dường như có thói quen trầm mặc, giống như trong tiềm thức anh luôn mong chờ 1 cái gì đó, đến tột cùng là cái gì ….anh không biết.

Đại sảnh hoa lệ, mỹ miều nhưng im lặng khác thường.

“Túc Tây Vũ”

Giọng nói sắc nét truyền từ phía sau lưng làm tim anh cứng đờ —-

Anh chợt hiểu ra, rốt cục mình luôn chờ cái gì, chính là chờ giây phút này…

Sao lại có thể? Sao cô ấy… lại ở đây…

—–o0o—–

Điệp Thiên Mạt bước ra từ chiếc cột bằng đá cẩm trắng, toàn thân tỏa sáng dưới ….., cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hư hư ảo ảo làm cho chính hắn cũng có cảm giác không chân thật.

“Anh đã thắng rồi, như vậy có thể đem thiết kế của Cẩn trả lại được không?” Đôi mắt cô sáng ngời nhưng lại đâm thẳng vào đôi mắt hoang mang đau đớn của anh.

Anh chợt bừng tỉnh.

Vừa rồi nhìn thấy cô trái tim hắn còn có 1 tia mong mảnh vui sướng, nhưng đã nhanh chóng bị cô đánh cho xơ xác

Ánh mắt anh thoáng ảm đạm đi.

“Cô đến tìm tôi là vì cái này …” Tây Vũ cúi đầu,đôi mắt nồng đậm hắc ám, giọng nói không để lộ ra hỉ nộ ái ố.

Thật buồn cười… vừa rồi anh như thế nào còn chờ mong … anh thực sự quá ngây thơ rồi…

“Cô nghĩ, là tôi làm sao …”Khóe môi anh hơi nhếch lên, giọng nói đầy mỉa mai “Không phải, cô cảm thấy là tôi cướp đi cơ hội của Bắc Thần Cẩn?”.

“Vừa rồi chính tôi nghe thấy, Bayle nói với anh hợp tác vui vẻ, không phải vậy sao?”

Anh chậm rãi mỉm cười lên tiếng,  đôi mắt u ám tràn đầy ngạo khí.

“Đúng là tôi làm, cho dù là tôi làm thì như thế nào? Tôi chính là muốn trả thù hắn? Tôi nói rồi, tôi có rất nhiều cách trả thù các ngươi! ”

—–o0o—–

“Cô nói sao, hôm nay Thụy Lạp tiên sinh đợi em một giờ?”

Trong phòng làm việc của Tống Hi Nhã, Bắc Thần Cẩn không dám tin lời cô Tống vừa nói, nhẹ giọng hỏi.

“Làm sao có thể…”

“Ông ghét nhất là người không đến đúng hẹn” Tống Hi Nhã nhăn mi “Cẩn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Em như thế nào nhỡ hẹn?”

Xem ra, hắn bị người ta hãm hại.

Hắn nhớ lại mọi việc xảy ra hôm nay, trong lòng bắt đầu sáng tỏ…

“Thụy Lạp tiên sinh có một trợ lý tên Bayle?”

—–o0o—–

“Như thế nào, không có lời nào để nói nữa?” Túc Tây Vũ đôi mắt ẩn chứa hết thảy những tâm tình phức tạp, nhìn cô gái trước mặt cúi đầu trong im lặng, tức giận đột nhiên bao trùm toàn bộ lý trí.

Có lẽ ngay tại thời điểm nhìn thấy cô, anh đã không còn lý trí.

Ôm lấy bờ vai mềm yếu của cô, những ngón tay hắn không chút thương tiếc thắt chặt lại.

“Em chẳng lẽ không thể cầu xin tôi buông tha cho hắn sao? Tại sao lại không nói gì?”

Vì sao mãi là hắn, mãi là hắn, bất kỳ mọi việc cô làm đều vì hắn!

Ngón tay anh vô thức dùng lực, cơ hồ có thể bóp nát bả vai cô, Thiên Mạt đau đến độ khuôn mặt đã trắng bệch đi, thanh âm của cô hơi run rẩy, nhưng là không có phát ra một tiếng rên rỉ nào.

“Nếu… tôi cầu xin anh… từ nay về sau anh sẽ dừng tay sao…”

Anh ngẩn người.

Lập tức phát ra tiếng cười lãnh đạm cùng trào phúng.

“Tôi sẽ trả thù hắn gấp bội.”

“Cho nên…” Đôi môi tái nhợt của cô gương lên mỉm cười “Tôi không cần phải cầu xin anh…”

Ngừng lại một chút, trong đôi mắt của cô ngập tràn khí thế khác thường.

“Túc Tây Vũ, thắng được một lần không có nghĩa là thắng mãi mãi, cho dù thực sự phải tuyên chiến, chúng tôi cũng không sợ, dù xảy ra chuyện gì, chúng tôi vẫn luôn bên nhau.”

Thắng? Nghe lời đó, anh thực muốn cười to, Bắc Thần Cẩn trước mặt, chính là hết lần này đến lần khác thua anh, vĩnh viễn là anh thắng mới đúng!

“Em hận tôi cướp đi của hắn một cơ hội, nhưng em có biết hay không, hắn đã từng cướp đi của tôi cái gì?” Anh vừa nói, ánh mắt thống khổ cùng bi phẫn làm cô giật mình, cái loại hận thù cùng đau đớn khắc cốt ghi tâm này, cơ hồ làm cho người ta run sợ.

“Người tôi từng yêu nhất đã bị hắn cướp đi … vậy mà, hắn lại không biết trân trọng, thậm chí còn đem cô đẩy xuống lầu…”

Đáy mắt cô thực sự khiếp sợ, không thể tin được, anh lộ một nụ cười sầu thảm.

“Cô ấy đã ra đi … ngay trong vòng tay tôi, vậy mà đến cuối cùng, cô ấy chỉ nói với tôi một câu, đừng trách hắn, hắn không cố ý …”

“Nếu em là tôi, em có thể tha thứ cho Bắc Thần Cẩn không?”

“Những lời anh nói là sự thật…” Cô rất chấn động, một lúc sau mới có thể khôi phục tâm tình “Như vậy, Cẩn hiện tại phải ngồi tù, không phải sao?”

“Em đã nói đến trọng điếm” Anh cười lạnh, con ngươi tăm tối, chuyển động như phát ra băng quang “Em có biết Bắc gia đã làm gì! Bọn họ đương nhiên có đủ năng lực để giải quyết mọi sự tình, cảnh sát cùng không thể biết đến…”

Trên mặt hắn lộ ra vẻ không cam lòng cùng hận ý.

“Huống chi, căn bản chuyện này không thể minh bạch … không thể ….”

3 thoughts on “Thì ra : 34 – 35

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s