Thì ra : 29 – 33

He he, me tìm được người edit tiếp bộ Thì ra rồi.

Mong mọi người ủng hộ thật nhiều cho editor mới -Mjyu- của chúng ta nhé~

Thì ra thế giới của anh luôn có em 29 – 33

Editor : Mjyu

CHAP 29:

Ánh mặt trời ấm áp của ngày mùa thu, xuyên qua cửa sổ tầng 18 tao nhã rơi xuống mặt sàn, trải dài trên chiếc sopha màu vàng nhạt hòa cùng màu với chiếc thảm. Từng đóa hoa linh lan được thêu tinh xảo trên thảm phảng phất như có sinh mệnh.

Bắc Thần Cẩn chuyên tâm thiết kế, mà nằm ở bên Diệp Thiên Mạt chăm chú nhìn

Anh kẽ buông lông mày, che đậy con ngươi màu trà , ánh mắt phẳng lặng, chuyên chú giống như nước mùa thu hòa trộn với khí trời trong suốt, tươi sáng.

Diệp Thiên Mạt cơ hồ lạc trong con ngươi xinh đẹp kia, nghĩ đến lời tiên đoán của Tây Vũ không khỏi giật mình, cô sẽ thực sự hối hận sao?

Không, sẽ không hối hận,nghĩ tới đó cô có điểm chua sót, nhưng cô không có nhiều thời gian để hối hận.

“Đến đây đi, nghỉ ngơi 1 chút”. Tống Hi Nhã phân phó trợ lý bưng lên 2 cốc café Capuchino, thuận tay cầm bản phác thảo chưa hoàn thành của Bắc Thần Cẩn

“Chủ đề lần này là váy cưới a?”

“Vâng.” Bắc Thần Cẩn kẽ nhướng lông mi, hồi đáp.”Bởi vì cô đã nói, năm tới chủ đề của cuộc thi thiết kế Milan Fashion Show là váy cưới, cho lên em nghĩ luyện tập trước 1 chút”

Hi Nhã kẽ gật đầu, chuyên chú nhìn bản vẽ, Thiên Mạt nhìn nó, chỉ cảm thấy thiết kế đơn giản nhưng phi thường xinh đẹp, chính là Tổng Hi Nhã chỉ lẳng lặng nhìn, không hề phát biểu ý kiến.

Thoạt lâu sau, không thấy Hi Nhã nói gì, anh không khỏi có chút khẩn chương.

“Cô Hi Nhã, cô thấy Cẩn thiết kế thế nào?” – Thiên Mạt không nhịn được hỏi.

“Cẩn, thiết kế của em đã bắt đầu thuần thục, đã hiểu được làm thể nào để tạo nên điểm nổi bật trong thiết kế.”  Tống Hi Nhã trầm ngâm mở miệng nói, Bắc Thần Cẩn ở bên, đích thực cung kính lắng nghe.

“Nhưng em có biết hay không, thiết kế váy cưới và thiết kế quần áo thông thường có điểm khác nhau?”

Anh suy tư 1 chút, khẽ lắc đầu

“Thiết kế váy cưới không giống với thiết kế quần áo thông thường cần theo xu hướng thời trang hiên hành, mà nó cần nhiều hơn cảm giác………”

“…Cảm giác hạnh phúc?” Thiên Mạt không tự  chủ được buột miệng nói

“Đúng vậy.” Tống Hi Nhã lộ 1 nụ cười vẻ hài lòng.

“Váy cưới không chỉ thể hiện vẻ đẹp của cô dâu, mà quan trọng hơn là phải thể hiện được cảm giác ngọt ngào, đây là bản chất của thiết kế váy cưới.”

“Cảm giác hạnh phúc…….?” Đôi mắt Bắc Thần Cẩn lộ vẻ hoang mang. “Làm sao  để có thể thiết kế áo cưới có cảm giác hạnh phúc?”

“Một nhà thiết kế sở dĩ có phong cách của riêng mình, bởi vì mỗi 1 thiết kế họ đều dành hết tâm tư và tình cảm và nó.” Cô mỉm cười khuyến khích, chỉ bảo nói “Thiết kế không phải công việc phải làm ,mà là đem nó là linh hồn, là cảm giác của mình,có sinh có mệnh, như vậy mới chân chính tác phẩm là của em”

Nhìn hai người bọn họ vẫn còn bối rối, Tống Hi Nhã nháy mắt tinh quái.

“Có lẽ, Cẩn, em cũng lên yêu 1 lần, chờ em hiểu được cái gì là hạnh phúc, nhất định sẽ thiết kế ra 1 chiếc váy  cưới đẹp nhất thế giới này?”

Người nào đó cùng người nào đó, không hẹn mà  gặp lập tức đỏ mặt.

Vì thế, Tống lão sư thực hiểu biết, nở nụ cười. Hai đứa trẻ này, thực là thanh thuần đáng yêu nha.

“Haiz, hai người các ngươi thật giống nhau nha. Tiểu Vũ cũng thật là ngốc, lần trước ở cuộc thi người mẫu, hắn liền thua ở màn áo cưới, đương nhiên hắn mặc nam trang rồi, lúc ấy ta ở hiện trường, xấu hổ thực không muốn thừa nhận hắn là con trai ta, hắn làm sao cho người ta có cảm giác hạnh phúc, mặt mũi tựa như sát thủ giống nhau.” Nói xong, nàng còn nheo mắt lại nghi ngờ “Chính là cái  đám giám khảo ngoại quốc kia còn cho hắn giải á quân, các ngươi nói xem có phải hắn trước đó có đi cửa sau với đám người đó không? ”.

Khụ … khụ … khụ, Bắc Thần Cẩn bắt đầu ho khan.

Tống Hi Nhã cẩn thận, chăm chút  vỗ nhẹ trên lưng hắn, tủm tỉm nói:

“Kỳ thực Cẩn cũng có tiểm năng làm người mẫu, tuy hơi gầy 1 chút, bất quá hiện giờ  đang thịnh hành người mẫu gầy, không bằng ngươi hãy suy nghĩ 1 chút ….” Nói xong, nàng bất chợt phát hiện ra 1 cái gì, nhất thời thét 1 tiếng chói tai.

“Tiểu hài tử!”Giọng điệu hoàn toàn giống với lúc  giáo huấn Túc Tây Vũ, bức vẽ của Bắc Thần Cẩn hiện giờ  được dùng tạm như chổi lông gà không hơn.

“Ngươi có phải không lại không nghe lời ta, ở bên ngoài đánh nhau?”

Cổ áo sơ mi bị kéo trễ xuống,  Thiên Mạt chăm chú nhìn vết bầm tím trên cổ Bắc Thần Cẩn không khỏi ớn lạnh

Ý thức được vết thương không nhẹ, Bắc Thần Cẩn cũng…….. ,  chính là nhẹ nhàng mà đáp:

“Em không có đánh nhau”

“Thế ngươi không biết tránh sao” Thiên Mạt thực sự đau lòng thay hắn, không biết mình đầu mới bị thương đó sao.

“Ông ta lại đánh em, có đúng hay không?” Tống Hi Nhã có phần tức giận đứng lên, chưa bao giờ Diệp Thiên Mạt thấy cô tức giận như vậy,”Cô nói rồi, nếu ông ta lại đánh em , cô liền báo cảnh sát”.

“Cô à ….” Hắn hơi cúi đầu trong giọng nói ngập tràn bi thương “Nhưng ông ấy là ba em ”.

Diệp Thiên Mạt kinh sợ.

Nhìn anh thản nhiên như không có gì, trái tim Diệp Thiên Mạt bỗng có 1 cơn co rút đau lòng

Anh ấy ở nhà, thường xuyên bị đánh sao…

“Còn chưa đủ sao” Từ nhỏ, ông ta đã dung roi da để bức em học đàn, lớn lên lại dùng roi để cấm em học thiết kế, mọi việc em làm đều bị ông ta khống chế, cái người điên Bắc Mục Thanh kia đang ép em đi vào con đường hắc đạo, Bắc Thần Cẩn em thật sự bị động để cho ông ta hủy diệt sao?.

Đôi mắt anh buồn bã, thân thể run nhè nhẹ.

Cột sống cứng chặt, anh như con thú bị thương.

Anh  cúi đầu không nhìn bất cứ ai, một lúc, anh xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc của Tống Hi Nhã, bóng dáng đơn bạc như chiếc lá sen tàn  sau cơn mưa,  vỡ nát trôi dạt trong cơn gió lớn.

CHAP 30:

Nếu có thể, anh chỉ hi vọng không ai nhìn thấy bộ dáng khổ sở, yếu đuối của anh lúc này

Gió thu lạnh như băng khẽ thổi qua gương mặt, theo bản năng, anh hướng về nơi không có ánh mặt trời chiếu rọi giống như thói quen của trẻ em trốn trong bóng tối, vĩnh viễn e sợ ánh mặt trời tốt đẹp.

Sợ hãi 1 khi yêu quý ánh mặt trời ấm áp, sẽ không bao giờ có thể trở lại bóng đêm.

“Nếu sớm biết, con trai của Bắc Mục Thanh, tương lai chỉ biết nghĩ thay người khác thiết kế quần áo, ta căn bản sẽ không cho ngươi có cơ hội sinh ra”

“ Ta thật không ngờ, Bắc gia chúng ta lại có người vô dụng như ngươi”

“Nếu hôm nay ngươi không đánh lại bọn họ, thì sớm chết luôn ở chỗ này đi”

Vì thế cậu bé một mình đấu lại 6 người cường tráng, khỏe mạnh, cuối cùng bước từng bước về phía người cha, không 1 tiếng rên, không 1 tiếng khóc, đi đến trước mặt người cha.

Bắc Mục Thanh lần đầu tiên đối với hắn nở 1 nụ cười.

“Tốt lắm, thế mới là con trai của ta”

Tuy nhiên, hắn ghét  làm con trai của ông, hắn ghét dòng máu chảy trong cơ thể mình.

Cho nên, hắn dùng phương thức phản nghịch, hắn cùng bằng hữu tốt nhất thành lập nhóm Way, hắn chính là thành viên bí ẩn không bao giờ xuất hiện, ở trước mặt ông làm những điều cha hắn ghét nhất, nhưng hắn không biết, điều này làm cho hắn khoái hoạt.

Nhưng cuối cùng,niềm tin của hắn vẫn sụp đổ, ấm áp của hắn vẫn mất đi,  tất cả mọi thứ tan rã, hắn học cách hút thuốc, đánh nhau, đua xe, trở thành một người như cha hắn muốn.

Hắn hận chính mình như thế này.

Hắn hận dòng máu trong cơ thể mình, dòng máu đen tối, lạnh như băng, như chính sứ mệnh của cuộc đời mình.

Hắn dùng toàn lực chạy trốn….

Ánh mặt trời vàng vọt dưới tán cây xa dần…

Đôi mắt mơ màng, ánh sáng và bóng tối hỗn độn, chỗ sáng chỗ tối …

Đôi chân đột nhiên lảo đảo 1 chút…

Tựa như con chim dùng hết khí lực, cuối cùng bị kiệt sức mà gãy cánh …

Vết thương đã thành sẹo.

Hắn ngã thật mạnh xuống đất.

Cổ tay bị thương đã chảy máu, nhưng hắn dường như không có cảm giác gì, nhìn chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống, Bắc Thần Cẩn đột nhiên nở nụ cười.

Cũng tốt, từ nay về sau, sẽ không chảy trong mình dòng máu dơ bẩn này.

Như vậy, hắn có thể sống lại một lần nữa sao?

Sau lưng truyền đến tiếng thở dốc, cùng với tiếng bước chân sàn sạt.

Bàn tay mịn màng, tinh tế, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của hắn, trên người cô giống như luôn có ánh mặt trời vây quanh, tươi sáng, sạch sẽ.

“Lần sau đừng có chạy nhanh như vậy, mình tìm cậu thật là vất vả nha” Thiên Mạt ngồi xổm bên cạnh hắn, con ngươi đen láy, linh động lấp lánh tinh quang.

“Tay cậu bị thương” Đạp vào mắt cô là vết máu, cô không khỏi nhăn mi, “Để cho mình xem”

“Thực bẩn…” Hắn rút tay mình về, khẽ thì thầm, sương mù che phủ khuôn mặt trắng tuyết “Tôi muốn …. Máu chảy hết …. Tôi không cần … máu của mình ..”

“Như vậy, mình cũng thực bẩn sao” Cô không do dự, càng dung sức nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn “Cậu quên sao, thân thể của cậu hiên tại cũng có máu của mình a, cậu cũng muốn chúng nó chảy hết sao”

Anh giật mình.

Từ từ ngước đôi mắt mình lên lộ vẻ hoang mang

“Máu …. Của cậu …”

“Đúng vậy, tuyệt đối về sau không được quên, máu của cậu cũng là máu của mình” Đôi mắt đen láy của cô, tắm trong nắng, ấm áp 1 cách kỳ lạ. Cô thậm chí còn cầm tay anh thật chặt, lòng bàn tay giáp lòng bàn tay.

Khoảnh khắc ẩm áp đó tựa hồ đi thẳng vào đáy lòng anh.

“Chúng ta có chung một dòng máu, vì vậy…” Cô cố ý dừng lại 1 chút, tinh nghịch đáng yêu nở nụ cười, nụ cười thật đẹp nhưng còn mang chút hàm ý cảnh cáo.

“Về sau tuyệt đối không được lãng phí máu của mình, tuyệt đối không được, tự làm thương mình”

Ánh mặt trời nháy mắt xuyên qua những đám mây.

Một chiếc lá vàng rơi xuống bên cạnh, chảy vào trong tay của họ, nở rộ như ánh hào quang.

Kết tinh thành những dây leo vô hình, gắn kết từng số phận với nhau.

CHAP 31:

Bắc Thần Cẩn ngồi dưới bóng cây, ánh mặt trời chiếu và đôi mắt khép hờ, lóa ra những vụn  hào quang li ti.

Gió thổi qua, chiếc khăn tay trắng trên cổ tay anh nhẹ nhàng lay động.

“Hiện tại, thật giống như lần đầu tiên mình gặp cậu ” Thiên Mạt ngồi cạnh anh, đôi mắt long lanh, trong vắt.

“Khi đó cậu cũng như thế này, ngồi 1 mình dưới gốc cây”

“Thật vậy sao” Anh mỉm cười bình thản, nhìn nụ cười linh động của cô.

“Ân” Cô cong chiếc môi hồng hồng, cố gắng nhớ lại “Khi đó, mình vì cá cược 1 bé gấu, cho nên liền đoạt đàn vi ô lông của cậu, chính là cư nhiên cậu không vì cầm mà đến đòi mình, hại mình không có được bé gấu …”

“Sau đó, cậu lại rất hào phóng cho mình mượn đàn, chính là vĩnh viễn mình không làm được giống cậu, làm cho những ngón tay chơi đàn phát sáng được”

“Phát sáng…”

“Ân”

Cô cười khanh khách, giơ cao bàn tay phải của mình, từng ngón tay được bao bọc bởi ánh mặt trời rực rỡ.

Khuôn mặt nở rộ, cô giật giật đầu ngón tay, đùa giỡn với ánh mặt trời.

“Nơi này, sẽ phải phát sáng a”

Ánh mắt anh mê muội, hoang mang không cách nào rời khỏi bàn tay cô.

Vì cái gì đều một mình cô nói, hắn hoàn toàn không có ấn tượng nào.

“Thật sự… Hoàn toàn không nhớ rõ  sao?” Nhìn hắn  lộ vẻ mê mang, cô không khỏi trong giọng mình có chút mất mát, “Một chút đều không nhớ  sao?”

Hắn trầm mặc 1 chút

Đưa tay gạt những sợi tóc mai lòe xòe trên trán, hiện ra là1 vết sẹo đã đen màu.

“Nơi này, từng có 1 vết thương rất sau, nó làm tôi quên đi một số chuyện trong quá khứ, cho nên có thể đem cậu quên đi, thực xin lỗi…”

Tay cô theo bản năng đưa lên trán hắn, muốn đụng vào nhưng cuối cùng lại sợ hắn đau, liền đưa tay về.

“Tại sao … tại sao lại thành như vậy?”

Đập vào mắt cô vết thương, hiện tại đã bị những sợi tóc đen như mực che lấp, nhưng cô muốn biết vết thương đã ảnh hưởng tới trí nhớ, sẽ rất nghiêm trọng.

“Khi ba phát hiện những bản  vẽ mình thiết kế , ông liền đánh…” Thanh âm của hắn có phần nhàn nhạt, nhưng lại làm cho trái tim Thiên Mạt run run.

“Ông ấy,…. dùng cái gì đánh cậu?” Vết thương sâu như vậy, nhất định chảy rất nhiều máu…. Nhất định đau đên chết đi … Cô cũng cảm thấy rất đau … hận không thể lập tức rụng rời.

Vì cái gì, ngay cả Cẩn cũng phải chịu đau đớn như vậy…

“Hình như là đập vỡ 1 bình hoa…” Hắn lãnh đạm mỉnh cười “Mình không nhớ rõ…”

“Như vậy… ngày hôm qua cũng là vì bản vẽ thiết kế sao?” Hai tay cô đan chặt vào nhau, trong tâm ngập tràn khó chịu, đau lòng.

Cô luôn luôn nghĩ, trên toàn thế giới này, cha mẹ nào cũng như baba của mình hết lòng yêu thương con cái, nhưng là baba của Cẩn, vì cái gì lại muốn bẻ gãy tình yêu, hi vọng của hắn chứ…

“Không phải, ” Nụ cười của hắn chậm rãi mất đi, lông mi như đóa hoa lụi tàn, chậm rãi rủ xuống.

“Ông không có đánh mình… là bởi vì mụ mụ… Trí nhớ của bà không được tốt, bà thường… không nhớ rõ mình.”

Khuôn mặt tuyệt mỹ lần đầu tiên lộ vẻ chua xót.

“Bà không nhớ rõ mình … sẽ chán ghét mình tiếp cận  … chuyện hôm qua là như vậy…cho nên rất lâu, rất lâu rồi , mình rất cô đơn…”

Thanh âm phát ra hơi khan khan, hắn rất khó nói tiếp, giống như khoảnh khắc bị mặt trời bao trùm, một thân thể hương thơm, ấm áp vây quanh hắn.

Bắc Thần Cẩn ngần ngơ.

Bất cứ thứ gì đều không lo lắng, Thiên Mạt chỉ biết ôm chặt hắn.

Hắn cô đơn, mòng manh tựa như lông vũ

Nàng gắt gao ôm chặt lấy hắn

Giống như muốn truyền hết sức mạnh của mình cho hắn.

“Cậu không cô đơn… Mình sẽ bên cậu, mãi mãi bên cậu, bên Cẩn..” Cô giống như thề với trời, làm cho hắn gương môi mỉm cười.

“Chính là…mình nói ghét cậu thì sao?”

Thân thể của cô cứng đờ

Cô biết cô làm thế thực ngu ngốc, ngốc đến nỗi không chú ý gì chủ động ôm một người con trai thậm chí không cho mình có đường lui.

Chỉ là, dù như vậy cô vẫn làm…

Cho nên, anh nói chán ghét sao…?

Nhưng là—–

Cô chậm rãi thả lỏng vòng tay, ánh mặt trời rực rỡ dần dần ngưng tụ ở đáy mắt.

“Nếu cậu ghét mình, mình sẽ mãi ở phía sau cậu, cậu không nhìn thấy mình, sẽ không bao giờ thấy chán ghét nữa”

Những ngón tay mành khảnh theo sống lưng hắn thu về, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên vươn tay đem cô vùi sâu trong ngực hắn.

Thiên Mạt kinh ngạc đến ngây người.

Chỉ nghe âm thanh hắn có ý cười thản nhiên, nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai cô.

“Ngốc … nếu như không nhìn thấy, mình làm sao kêu cậu đây…”

CHAP 32: Vườn hoa bí mật 1

Thời tiết đã chuyển lạnh

Hai bên đường, những chiếc lá vàng theo gió cuốn thành từng vòng nhỏ.

Cuối thu, trời không trong xanh như trước, trong không khí ngập tràn những tiếng ồn ào, của đô thị

Những  ngày gần đây, không ít những nhà thiết kế hàng đầu thế giới lần lượt tụ tập ở thành phố này, đây là thời gian nhà thiết kế hàng đầu thế giới – Thụy Lạp tiên sinh có buổi biểu diễn thời trang ở thành phố này.

Học viện Đế An.

Thư viện trường.

“Cô Hi Nhã nói, Thụy Lạp tiên sinh đã đến Trung Quốc rồi a” Thiên Mạt nâng cằm, khuôn  mặt dào dạt thích thú “Như vậy, Cẩn rất nhanh có thể theo ông ấy học tập a”

“Cô nói sẽ đề cử tác phầm của mình…”Bắc Thần Cẩn thì thầm, những ngón tay thon dài vẫn chuyên tâm vào thiết kế báo ảnh. “Nhưng nghe nói, ông ấy chưa từng tiếp nhân đệ tử”

“Cho nên cậu không cần phải khẩn trương …”

“… không hề”

“Vậy mà người  nào đó , trong 3 phút đã nhắc tới không dưới 4 lần …”

“…”

“Cậu không cần phải lo lắng” Cô nhón người hướng về phía hắn, nụ cười tự tin ngập tràn tin tưởng “Một ngày nào đó, toàn thế giới này đều biết đến tác phẩm của cậu, đều biết đến, có 1 nhà thiết kế tài năng, mang tên Bắc Thần Cẩn”

Ánh mặt trời qua cửa sổ tiến vào, chiếu rọi lên thân hình bừng sáng của hắn

“Không nói việc này nữa, chúng ta có việc khác phải làm” Hắn mỉm cười “Rất quan trọng”

“Là việc gì” Cô thực mê man

Hắn cười ôn nhu, trong đáy mắt như có ngàn  ánh sao

“Chúng ta hẹn hò đi, Thiên Mạt”

Ngày mùa thu, ánh mặt trời sáng lạn

Đầu đường.

Hiện tại mà nói, vẫn là thời gian lên lớp, nhưng Thiên Mạt lại trải qua 2 cái lần đầu tiên – trốn tiết cùng hò hẹn.

Khẩn trương nhưng hạnh phúc a, cùng Cẩn hò hẹn…

Trộm nhìn khuôn mặt của mỹ thiếu niên bên cạnh, hắn quả nhiên đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm chú ý.

Quần áo đều màu trắng, khoác thêm 1 chiếc áo lông ở ngoài đúng théo phong cách nước Anh, đều rất đơn giản nhưng đẹp tới nỗi không thể rời ánh mắt ra khỏi.

Một cô gái đi tới, không biết vô tình hay cố ý, cố tình đi qua giữa bọn họ.

Đưa bọn họ tách ra.

Thiên Mạt còn bị cô ta đụng trúng bả vai, có chút hơi đau nhức.

Bắc Thần Cẩn quay đầu lại, thấy cô nhăn nhó xoa xoa bả vai, không khỏi cười nhẹ.

Bàn tay trắng nõn vươn ra dưới ánh mặt trời như từng ngọn tường vi mới nhú.

“Như vậy sẽ không bị đụng phải”

Cô đưa bàn tay nho nhỏ của mình dừng tai bàn tay mềm mại của hắn.

“Như thế nào run rẩy…” Bắc Thần Cẩn cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo của cô run nhè nhẹ, không khỏi kinh ngạc “Rất lạnh sao…?”

Cô liều mạng lắc đầu, thực là mất mặt , làm sao cô lai  khẩn trương như vậy chứ!

Hắn nắm tay cô, bỏ vào túi áo lông của hắn.

Áo lông của hắn  rất mềm mại, ấm áp, thoáng chốc rét lạnh đã không còn.

“Sẽ không lạnh, đúng không?” hắn mỉm cười, con ngươi trong suốt màu trà, chiếu rọi khuôn mặt ửng đỏ của cô.

“Cẩn…” Cô cúi đầu nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được, mở to mắt nhìn hắn “Cậu có phải có rất nhiều bạn gái đúng không?”

“…”

Vì cái gì cô nghĩ hắn có rất nhiều bạn gái, bộ dáng hắn có nhiều kinh nghiệm hay sao?

“Không có…” Hắn thực sự vô tội nha, cũng không thể nói, Hi Nhã lão sư thân mến  nhất thời hứng trí bức hắn đi xem hí kịch nha.“Nếu không đi, cậu nhất định sẽ kiến bạn gái buồn chết đó nha” Tống Hi Nhi ngắt lời hắn.

“Thiên Mạt, cậu ở cùng mình…. Sẽ thấy nhàm chán sao?” Hắn do dự 1 chút, hỏi han

Cô ngẩng đầu

Hai mắt cong thành hình bán nguyệt, con mắt sáng ngời.

“Với mình mà nói, chỉ cần ở cùng Cẩn 1 chỗ, đều không nhàm chán”

CHAP 33: Vườn hoa bí mật2

Trước quảng trường,

Tủ kính có đủ loại màu sắc sặc sỡ, ở giữa quảng trường còn có một đài phun nước hoa lệ, hiện giờ còn chưa tới giờ mở cửa, cho nên con suối yên bình tuôn từng cột nước.

Thiên Mạt ngồi trong cửa hàng Stack Buck gần sát mặt đường, dưới tán chiếc ô to lớn màu xanh nhạt.

Vài chiếc lá nhẹ nhàng đạp xuống chỗ cô.

Khẽ hớp 1 ngụm Capuchino, mọi hàng động của Cẩn đều thu vào đáy mắt.Cẩn muốn đi gọi điện thoại ,nên hắn ngồi 1 mình ở chiếc ghế nâu phía đằng kia.

Phía đối diện quảng trường là  một màn hình thật lớn, đúng lúc phát tin tức giải trí mới nhất.

“Những ngày gần đây, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Thụy Lạp tiên sinh đã đến Trung Quốc, đích thân chuẩn bị những mẫu thiết kế mới nhất cho buồi biểu diễn, xác định dung sàn chữ T và muốn người mẫu mới Túc Tây Vũ làm người mẫu chính trong show thời trang của mình…”

Túc Tây Vũ.

Sau ngày hôm đó, đây là lần đầu tiên Thiên Mạt nhìn thấy hắn.

Trên màn hình lớn, một thiếu niên anh tuấn, khuôn mặt có phần nhợt nhạt, cái càm nhọn thiếu sức sống, ngồi cạnh bên một nam tử ngoại quốc, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng, trong buổi họp báo với truyền thông.

Máy quay cắt đến cảnh đặc tả khuôn mặt hắn.

Chiếc khuyên hình vương miện bên tai phải lóe ra ánh sáng dị thường.

Lòng của cô không hiểu sao bỗng nhiên nhảy lên 1 nhịp.

Hơi hơi có chút bất an.

“Diệp Thiên Mạt, cô nhất định sẽ hối hận”

Giọng nói lạnh như băng của hắn như còn quanh quẩn bên tai cô, làm cho cô không tự giác run rẩy 1 chút, chẳng lẽ…

“Tiểu thư”

Một nhân viên phục vụ tươi cười đi tới, đem tới 1 chiếc túi giấy được bọc tinh xảo đặt trước mặt cô.

“Chúc mừng cô, hôm nay là tròn 10 năm cửa hàng khai trương, cho nên đây là quà tặng cho vị khách thứ 10”.

“Thật vậy chăng” Thiên Mạt mở túi ra, vứt bỏ mọi bất an “A … là bé gấu”

Cô vừa mừng vừa sợ ôm lấy bé gấu đáng yêu kia, nhưng lại phát hiện đây là phương thức kinh điển cướp tiền của khách.

“Các ngài thực sự là kỷ niệm 10 năm khai trương cửa hàng, nên tặng bé gấu này?”  Cô  thực thích bé gấu này, nhưng Star Buck Café dù có kỷ niệm ngày thành lập cũng có thể mời khách hàng thưởng thức café mới, là điều bình thường đi? Cô hoang mang suy nghĩ.

“Cô thích là tốt rồi, chúc cô 1 ngày vui vẻ” Nhân viên phục vụ mỉm cười, rời đi

Thật đáng yêu—

Cô vô cùng thích thú nhéo nhéo cái tai của bé gấu, khuôn mặt khả ái, trẻ con thiêm thiếp trong ngực mềm mại của bé gấu, bé gấu là thứ là cô thích nhất.

“Đây là cái gì?” Bắc Thần Cẩn đi tới, liền gặp cô giống như tiểu cô nương không nỡ buông bé gấu bảo bối của mình.

“Quà tặng mừng khách điếm” Cô đưa bé gấu lên cao trước mặt hắn, cao hứng phấn chấn vô cùng tự đắc “Rất đáng yêu có đúng không? Vận khí của mình thật là tốt”

Hắn nhìn biểu tình của cô, nhịn không được mỉm cười.

Giống như đã dự tính trước, hắn mỉm cười nháy mắt, đài phun nước giữa quảng trường đột nhiên bật ra – —

Thiên Mạt không khỏi hơi nghi hoặc.

Đẹp quá …. Xinh đẹp giống như hư ảo … Tựa như bất kỳ lúc nào đều có thể biến mất vào hư không.

“Cậu thực thích ngẩn người a” Bắc Thần Cẩn nhìn cô ngây dại bộ dáng, không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ…., hắn quơ quơ di động trong tay.

“Vừa rồi cô giáo gọi điện đến nói, Thụy Lạp tiên sinh muốn gặp mình”

Trong điếm.

Hai nữ nhân viên phục vụ nhìn theo đôi nam nữ đang dần đi xa, không khỏi ngưỡng mộ, thì thầm:

“Cái anh chàng thanh niên kia thật tốt, vì muốn bạn gái bất ngờ, còn cố ý nhờ chúng  ta đưa cho bạn gái bé gấu”

“Hơn nữa hắn thực sự đẹp trai, vừa nãy mình không dám nhìn hắn nhiều lần”

“Nếu mình có bạn trai bằng một nữa hắn thì tốt rồi, … cái cô bé kia thực sự là hạnh phúc …”

Không phải nói cái lúc đó không cầm được bé gấu sao, cho nên hiện tại, bồi thường cho cậu a…

2 thoughts on “Thì ra : 29 – 33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s