TPCT : 149

Chương 149

Edit : Đan Vy

Beta : Caka & Fei

Cố nhịn!

Tưởng tượng vẻ giận tím tái của hắn khi nghe tin Lâm Phong đại bại trận đầu, cô bỗng thấy khoan khoái hẳn lên, bèn tiến lại, lặng lẽ chà lưng cho hắn.

Chà này, chà này, chà chết mi đi!

Tay ra sức chà, bụng thầm trù ẻo.

Bản tính trẻ con lâu ngày không bộc phát, nay vừa nghĩ đến cảnh Lâm Phong thất bại thảm hại cộng thêm ngày mai dù Tuyệt Liệt Phong có dốc bao nhiêu binh lực thì vẫn bị đánh cho tơi bời hoa lá, lòng thêm vui ngập tràn, đôi chân mày luôn cau có phút chốc liền giãn ra, ngay cả khóe môi cũng cong cong thấp thoáng ý cười.

“Sao trông vui vẻ quá vậy?” Tay to chợt bắt lấy tay nhỏ.

Thoáng giật mình, Khởi Yên cố trấn tĩnh, nhạt giọng : “Vui nỗi gì đây?”

Hừ một tiếng, Liệt Phong siết chặt tay : “Mới hay tin Lâm Phong đại bại nên đang hưng phấn mường tượng vẻ mặt tức tối của cô vương có phải không? Hử?” Giọng điềm nhiên nhẹ như gió thoảng qua tai, tay bất giác vận lực bóp chặt.

“Buông ta ra….” Khởi Yên cau mày, cố giằng tay lại : “Buông ra…”

 Đau thốn xương luôn trời ạ, tay như bị bóp nát ra rồi.

“Mau thả ra….” Khởi Yên cắn môi, ra sức vùng vẫy.

Lòng nơm nớp lo sợ không rõ hắn đã biết thất bại lần này là do cô hiến kế giúp Trình Nguyệt hay chưa.

“Mau buông…buông ra…A!” Đang cố sức giằng thoát thì Liệt Phong lại bất ngờ kéo cô ngã bổ nhào vào thùng nước tắm đủ sức chứa hai người.

“Khụ khụ….” Cả người ngã xuống nước, Khởi Yên cuống cuồng ngoi lên, ho sặc sụa, dù hãi nước nhưng thùng nông thế này thì không đáng bận tâm, thứ đáng sợ duy nhất lúc này là gã đàn ông đang quắc mắt ngồi ngay trước mặt, lần đầu tiên trong đời, Khởi Yên bỗng biết đến cảm giác sợ hắn.

Cô nín thở, tay vẫn bị hắn giữ chặt không buông.

“Ngươi muốn làm gì? Thả ra mau….Đau!” Cũng là lần đầu tiên mở miệng kêu đau trước mặt hắn.

Liệt Phong dần buông cánh tay đã mất hết cảm giác ra, cô vội thu người về, hắn lại bất chợt ôm eo, kéo cô ghì chặt vào ngực.

“Ngươi! Tuyệt Liệt Phong, ngươi tính làm gì hả? Mau buông ta ra…Buông ra! Đây là quân doanh không phải Thiên Dực Cung, lúc nào cũng có thể có người xông vào, mau thả ra…” Cô gồng lên đẩy hắn ra, răng cắn chặt môi, mặt ngoảnh đi tránh né ánh nhìn man rợn như đại bàng nhìn con mồi trước mặt.

“Nàng đã đi đâu hôm qua?” Hắn hỏi rất khẽ, khẽ đến nỗi Khởi Yên phải rùng mình kinh hãi.

Tay thép vòng qua eo càng thêm siết chặt, Khởi Yên liền thấy tức thở, cắn chặt môi, cau mày khó chịu : “Ngươi…”

“Đã tới quân doanh của Lãm Nguyệt, có đúng không? Hử?”

Một tay mờ ám ve vuốt tấm lưng, một tay cố ý trừng phạt chợt bóp mạnh eo, dù đau thấu xương Khởi Yên vẫn cắn răng cố chịu, yếu ớt lấy tay đẩy người hắn ra, song lực bất tòng tâm, đành quay đầu, tránh ánh nhìn của hắn : “Ta không hiểu ngươi đang nói gì….Buông ta ra đi…”

“Không hiểu?” Gằn giọng vặn hỏi, mắt nheo lại nhìn vẻ trốn tránh của cô, đột nhiên hắn đẩy mạnh, khiến người cô đập vào thành thùng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo bản năng gập người cố chịu đau thì hắn đã sấn lại, ép chặt cô vào thành thùng, cuồng bạo hôn ngấu nghiến như muốn trừng phạt cô.

“Đừng…Mau thả ta ra….Ngươi cút ra….! Buông ra mau…A…Buông….” Khởi Yên yếu ớt chống cự, đôi mắt vằn đỏ hệt loài ma quỷ của hắn liền khiến cô sợ hãi tột cùng.

Chợt thấy tay hắn lần vào lớp áo sũng nước đang bết chặt vào cơ thể, trong đầu cô bỗng hiện lại cảnh hắn cưỡng bức mình đau đớn ra sao bên hồ tắm : “Ngươi mau buông ra….Buông ra….Ư…”

Ghì môi hôn cuồng dã, lưỡi luồn sâu sục sạo, ngấu nghiến trừng phạt khiến đôi môi non nớt phải rướm máu, rịn ra khóe miệng.

Vị tanh nồng lan trong miệng khiến thần trí Khởi Yên càng thêm hoảng loạn, cơ thể không ngừng run rẩy.

“Ngươi buông…ư…buông….” Cảm thấy hắn đang điên cuồng cắn xé quần áo trên người mình, dù bị đè chặt vào thành thùng, cô vẫn cố quẫy đạp, liều mạng phản kháng, ngăn thảm cảnh ngày đó tái diễn…

Lâu sau, Liệt Phong dần buông tha cho đôi môi đã sưng mọng, đoạn cúi đầu tiếp tục nghiến ngấu bầu ngực no tròn, Khởi Yên đau đớn, liền cắm sâu hàm răng sắc nhọn vào vai hắn trả thù.

Bị cơn đau kéo lại, Liệt Phong ngẩng lên quắc mắt nhìn Khởi Yên, trong đôi mắt vằn đỏ hừng hực dục hỏa kinh hoàng, khiến Khởi Yên đang lấy tay ôm chặt ngực phải rùng mình khiếp đảm.

Hắn cười tà, giật ngược tóc cô lên, tiếp tục đè xuống, cúi đầu ngốn ngấu đôi môi đã rướm máu phồng rộp.

“Ư, ư….” Lại ra sức quẫy đạp kháng cự, định cắn hắn nhưng sức cô nào có địch nổi hắn.

Sức lực chính là sự khác biệt rõ nhất giữa cô và hắn, có chống trả quyết liệt, gồng hết sức mình phản kháng thì đến cuối cô vẫn bị hắn chế ngự.

Lát sau, hắn ngừng lại cười lạnh, tay to giữ chặt eo thon, rướn người đâm thẳng vật cứng ngắc vào ‘hoa huyệt’, Khởi Yên liền trợn mắt, rít lên đau đớn.

Bao ngày kiêng kị chuyện phòng the cộng thêm nơi ấy vẫn khô hạn, ‘dị vật’ của hắn không chút nương tình đột ngột đâm thẳng vào, khiến cô quằn quại trong đau đớn tột cùng.

Chẳng màng để ý cô đau hay không, chẳng thèm quan tâm cô mới sảy thai không thể hành sự quá thô bạo, Liệt Phong như con thú say mồi, điên cuồng dày xéo trong cô, ra sức công kích hết lần này đến lần khác như muốn ăn cùng nuốt tận ả đàn bà dám cả gan bày mưu tính kế hãm hại hắn.

*Cuống cuồng lấy tay che mắt các bé lại*

48 thoughts on “TPCT : 149

      • à há, me cũng lờ mờ đoán ra nàng đang nghĩ về đoạn Hot, tư tưởng lớn gặp nhau rùi.
        Thực ra thì bộ này có Hot cũng chỉ vừa phải, k nặng lắm, vẫn có thể chấp nhận đc, chẳng qua là toàn cảnh anh cưỡng bức chị nên mọi người thấy bức xúc thui. Kể……nhỉ….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s