TPCT : 134

Chương 134

Nghĩ rồi, Khởi Yên lại chìm đắm trong cảnh sắc rất đỗi tự nhiên,ngào ngạt hương thơm trước mặt. Bất chợt, cô nhìn thấy một khóm hoa dành dành đang khoe sắc trắng muốt, tươi tắn nở rộ tại góc đằng xa. Chúng giống hệt như những khóm hoa luôn đưa hương thoang thoảng xoa dịu lòng người được trồng trước cửa phòng giáo vụ nơi cô giảng dạy ở thế giới bên kia, vì thế trong cả Ngự Hoa Viên rộng mênh mang này, cô mới chú ý đến nó hơn cả. Cũng do bởi, thời cổ đại rất hiếm nơi trồng loài hoa này nên cô càng hứng thú bước nhanh về phía đó để ngắm nghía.

Vừa mới định cúi người hít hà hương hoa quen thuộc thì một bàn tay trắng nõn liền giơ ra chắn trước mặt cô rồi ngắt luôn bông hoa cô yêu thích nhất trong khu vườn trăm hoa khoe sắc này!

Khởi Yên chau mày, mặt thoáng sa sầm, bèn quay sang nhìn kẻ vô duyên nọ thì phát hiện ra đó chính là Trường Tôn Yến!

Cô ả xoay xoay đóa hoa nhỏ xíu có màu trắng rất đỗi đơn điệu trong tay, tỉ mỉ quan sát một hồi, rồi khuôn mặt có nét hao hao giống Khởi Yên dăm ba phần liền nở ra nụ cười chế giễu : “Chậc chậc, thì ra Khởi Yên tỷ tỷ lại thích loại hoa tầm thường thế này, chẳng trách…”

“Muội đến đây làm gì?” Khởi Yên lạnh mặt nhìn cô em gái luôn thích sinh sự đang đứng bên cạnh, cô thực sự không muốn dây dưa bất cứ chuyện gì với cô nàng trẻ con này . Nhưng cô nàng trẻ con ấy lại rất khoái hạ nhục cô, ngang nhiên thả bông hoa nhỏ xíu xuống đất rồi lấy mũi giày di mạnh, bông hoa trắng muốt liền nát bấy dưới mũi giầy của cô ta…Khởi Yên nén bực trong lòng, chỉ lạnh lùng quay người, bỏ mặc cô ả, đi về phía đình nghỉ mát.

Thấy thái độ hờ hững của Khởi Yên, Trường Tôn Yến liền hậm hực đuổi theo, gọi với : “Này! Tôi là em gái của tỷ đó! Tôi tiến cung hơn nửa tháng nay nhưng vẫn không thấy tỷ đến thăm, có phải tỷ đã quên mất trách nhiệm của người làm chị rồi không? Nghe nói mấy bữa trước, tỷ còn được Đại Vương cho phép nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại Thiên Dực Cung…Nghe tôi nói này, Trường Tôn Khởi Yên! Đừng có ỷ mình là người đến Lâm Phong cầu thân trước mà cậy già lên mặt quay ra hà hiếp cô em gái này nhé!”

“Với lại, Đại Vương cũng chẳng hề coi tỷ ra gì, việc này ai ai cũng biết, đừng có tưởng Đại Vương để tỷ cư ngụ tại Thiên Dực cung trong ngày tôi được phong phi mà dương dương tự đắc, hí hửng cho rằng Đại Vương thích mình nhé! Tỷ muốn nhân chuyện này dùng nó làm cớ để thị uy tôi, muốn tôi biết : tôi không có tư cách tranh giành với tỷ có đúng không? Tôi nói cho tỷ biết…” Trường Tôn Yến vội chạy đến chắn trước mặt Khởi Yên lúc ấy đang bình thản ngồi bên chiếc bàn đá, rót một tách trà mát lạnh vân vê trong tay, rồi đanh giọng cảnh cáo cô : “Tôi nói cho tỷ biết! Đại Vương là vua của một nước, tỷ đừng có hòng đòi một mình chiếm lấy Đại Vương!”

“Uống miếng nước đi này!” Khởi Yên rót thêm một tách trà nữa rồi đẩy ra trước mặt Trường Tôn Yến, ý như mời cô ả uống cho đỡ khát vì nói liến thoắng từ nãy đến giờ cũng khô cả cổ rồi.

Kế đó cô tao nhã đưa tách trà lên miệng, nhâm nhi một ngụm rồi chậm rãi nhắm mắt thưởng thức vị trà thanh mát lưu lại nơi cổ họng mà không màng đến cô nàng Trường Tôn Yến đang giận tím tái mặt mày ở bên cạnh.

“Tỷ…”

Trông thấy Khởi Yên hoàn toàn dửng dưng với tất thảy lời chỉ trích, hăm dọa của mình, Trường Tôn Yến bèn cảm thấy cực kỳ quái lạ, vì trước đây khi còn ở Y Thủy quốc, mỗi lần cô ả lôi hoàng tỷ của mình ra bắt nạt thì Trường Tôn Khởi Yên sẽ vô cùng nhu nhược khóc lóc van xin cô ả ngừng lại, vẻ mặt hết sức thảm thương chứ không hờ hững như bây giờ.

Tại sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ lỗ tai ả ta bị điếc rồi à?

“Tỷ không nghe thấy lời tôi nói sao? Trường Tôn Khởi Yên!” Trường Tôn Yến bèn chống nạnh, nói như quát vào tai cô.

Quả nhiên là ả công chúa kiêu căng ngạo mạn, thường ngày được chiều quá hóa hư. Chắc là cô nàng Trường Tôn Khởi Yên bạc nhược yếu đuối năm xưa luôn phải nhẫn nhục chịu đựng để cô em gái bé bỏng của mình bắt nạt cả ngày rồi.

Khởi Yên bèn cười nhạt, đưa mắt nhìn sang cô nàng Trường Tôn Yến xấc xược đó : “Chẳng phải lúc đầu, muội sống chết cũng không chịu sang Lâm Phong quốc cầu thân, lại còn nằng nặc đẩy trọng trách ấy sang cho tỷ sao? Sao hôm nay muội lại trở mặt mắng người chị này chỉ biết độc chiếm Đại Vương Lâm Phong làm của riêng thế?”

“Tỷ…tỷ…” Trường Tôn Yên cứng họng, ức trào máu vì không nói lại được cô, thế nên đành chống tay vào chiếc bàn đá để đứng cho vững rồi sẵng giọng quát : “Trường Tôn Khởi Yên! Ai cho phép tỷ dùng thái độ đó để nói với tôi hả?”

Khởi Yên bèn đứng dậy, nhếch mép cười khẩy nhìn thẳng vào mặt cô em gái đang uất ức cực độ, rồi buông lời châm chọc : “Thái độ đó là thái độ nào hả, hoàng muội thân yêu?”

“Tỷ dám cả gan coi thường tôi thế hả? Không sợ tôi gọi Hồng tỷ tỷ ra đây cùng đánh cho tỷ một trận nên thân hả?”

“Hồng tỷ tỷ?” Khởi Yên liền nhíu mày ra vẻ cảm thông : “Muội gọi cô nàng Trường Tôn Hồng đang bụng chửa vượt mặt đó đến đây làm gì? Chẳng lẽ định nhờ tỷ phá cái thai trong bụng cô ta rồi chờ ngày tiến cung phong phi, ở lại Lâm Phong để ‘vào hùa’ với muội cho ‘vui người vui ta’ à?

Trong mắt Trường Tôn Yến thoáng hiện ra vẻ lạ lẫm cực độ với Trường Tôn Khởi Yên trước mặt, rồi tức không nói được thành lời : “Tỷ…Trường Tôn Khởi Yên…tỷ…sao tỷ có thể…”

“Tỷ làm sao?” Khởi Yên cười rất đỗi hiền hòa, từng bước tiến lại gần cô ả : “Thân làm em gái, muội có tư cách xấc láo quát nạt lại chị mình như thế không? Miệng cứ leo lẻo gọi ta là ‘tỷ tỷ’ nhưng trong lòng thì thế nào? Chỉ muốn cô chị này chết quách đi cho rồi, có đúng không?

“Trường Tôn Khởi Yên! Ngươi…Ngươi…Gan ngươi to bằng trời rồi hả? Dám cậy quyền cậy thế quay ra trở mặt bắt nạt ta có phải không? Ta nói cho ngươi biết! Ngươi đừng có ỷ thế làm càn! Ngươi đừng tưởng…A…”

Do bị Khởi Yên ép cho sợ hãi phải lùi lại phía sau nên Trường Tôn Yến sơ ý đụng tay vào tách trà trên bàn, nước trà liền đổ xuống, vấy cả lên bộ xiêm y sặc sỡ cô ta đang vận, khiến cô ta vội hét toáng lên : “AAA”

Thấy cô ta nhảy dựng lên rồi la hét kêu người lấy khăn để lau vết trà dính trên quần áo, Khởi Yên chỉ cười lạnh, ung dung đặt mông ngồi xuống ghế đá, chẳng màng đến cô nàng trẻ con chỉ biết cậy thế bắt nạt người khác, lại còn đòi tranh sủng trong chốn hậu cung kia nữa.

“Hai Ái Phi đang làm gì thế? Sao mà náo nhiệt quá vậy?” Phía sau bỗng vang lên tiếng cười trầm vang, Khởi Yên thoáng giật mình, nhưng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, giả vờ không hề nghe thấy bước chân của kẻ đang tiến lại chỗ mình.

“Đại Vương!” Trường Tôn Yến vừa nhác thấy bóng Liệt Phong liền liếc xéo Khởi Yên một cái rồi giả vờ uất ức nhào vào lòng hắn, khóc lóc kể lể : “Đại Vương! Thiếp vừa mới rót cho hoàng tỷ một tách trà để tỷ ấy uống giải nhiệt, ai ngờ… tỷ ấy lại chẳng thèm nể nương, hắt cả tách trà vào người thiếp…Đại Vương! Người phải đứng ra làm chủ cho thiếp đó! Thiếp thật lòng muốn đối xử tốt với hoàng tỷ, nhưng không ngờ, hoàng tỷ lại ghét thiếp đến như vậy! Rõ ràng, thiếp là em gái ruột của tỷ ấy mà tỷ ấy lại coi thiếp như kẻ thù!”

Khởi Yên bèn đanh mặt, lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía hai kẻ đang ôm ấp kể lể cho nhau nghe sau lưng mình.

Liệt Phong chỉ nhìn chằm chằm vào Khởi Yên chờ cô quay người lại, khi thấy cô đã chịu có phản ứng, hắn bèn cười tà, trầm giọng chất vấn : “Ái Phi! Lời Yến Phi nói có thật không vậy?”.

54 thoughts on “TPCT : 134

  1. dạo này nàng có ‘thần dược’ gì ko mà ‘sung’ thế ,chỉ cho mình với
    nếu mình dùng thấy ok thì sẽ rao bán để lấy tiền đi chơi hè
    yên tâm,yên tâm
    mình sẽ chia ‘hoa hồng’ cho nàng

  2. Chậc! Chắc tác giả tập trung vào cuộc đấu trí của TLP vs KY nên các nvật khác mờ nhạt quá, mình hi vọng 1 TTY gian xảo mưu mô cơ, k thích 1 em đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm đâu. Lâu rồi k thấy e Ngọc phi nhỉ?

  3. TTY sao mà chanh chua thế, lời nói trước sau chẳng nhất quán gì cả, phải có vài phân cảnh cho cô nàng bị Khởi Yên tỷ tỷ giáo huấn mới được, còn Phong kaka bao giờ mới hết ngược ái phi Khởi yên của mình đây…..

  4. Thank me. Khởi Yên tỷ hiền wa’. Nếu là muội, muội đã đánh con em láo toét thành đầu heo rồi, rạch cho nát mặt nó ra,…..Ghét wa’!!!!!!!!!! Phục tác giả thật! Viết đc truyện này, lại còn hơn mấy trăm chương nữa chứ. Độc giả đọc thì tức đến ói máu!

  5. Hi! Chào cả nhà. Tuần trước em tình cờ thấy truyện này bên truongton ùi lần mò vô nhà các chị. Sau một tuần thì em cũng đọc hết tất cả chương của truyện có trong nhà.

    Đây là truyện thứ hai sau Lãnh quân dạ thiếp em đọc khiến em đau tim theo từng chương của truyện. Phải nói là anh TLP thật là siêu cấp biến thái, ngược thân thì em đọc cũng nhiều rồi nhưng ngược tâm như anh thì lần đầu tiên em chứng kiến. Nghĩ đến việc anh ấy toan tính sẽ cho chị Khởi Yên ăn quả đắng sau khi làm cho chị thật tâm yêu anh, làm cho chị từ thiên đường rơi xuống địa ngục thì em chỉ muốn té xỉu về sự dã man của anh ấy. Anh ấy còn dùng cả quá khứ đau thương của mình để làm cho chị KY thương cảm rùi yêu anh ấy nữa chứ? Lúc đọc đến đoạn anh ấy kể lại em cũng thấy có chút thương cảm cho anh ấy nhưng đọc tiếp theo thì chả thương vô nữa. Nhưng thật may là chị KY là người lý trý vô cùng vững vàng nên đã không rơi vào ma tình trận của anh ấy không thì thương tâm đến chết mất.

    Ghét nhất là Trường Tôn Yến và cái bọn người than của chị KY, bọn chúng còn thua cả cầm thú. Nhất là Trường tôn Yến còn hạ đẳng hơn cả kỹ nữa, em không hiểu sao anh TLP lại có thể xxoo với loại người tâm địa không bằng rắn rết ấy được chứ? Ngay cả chị mình cũng muốn giết…. oi nhắc tới là tức quá.

    Đọc truyện anh nam chính làm em tức chết đi được tại sao lại phong phi cho ả không bằng kỹ nữ đó chứ? Mà cho em hỏi truyện này là HE hay SE vậy? Em có tìm đọc bản covert để đọc nhưng đọc không hiểu gì hết nên đành chờ đợi bản dịch của các chị.

    Các chị dịch rất hay, câu chữ rõ ràng dễ hiểu….. em không biết nói gì hơn là cảm ơn các chị đã dành thời gian dịch truyện cho mọi người đọc trong đó có em !^^

    Thank các chị nhìu nhìu….!^^

  6. Thanks nàng. Con nhỏ TTY mặt dày, ngu mà tỏ vẻ nguy hiểm, diễn kịch cũng hay thật, thoát một cái là thành người khác. Haizz, giờ tới lượt dv chính lên sàn đấu nhau đây.

    • lúc đầu me cũng định để là ‘ta ngươi’ cơ, nhưng có đoạn KY bảo TTY luôn miệng gọi mình là tỷ tỷ nhưng trong lognf thì thế nào? Thế là me bắt buộc phải để TTY gọi KY là tỷ tỷ, còn xưng ‘ta’ thì nghe hơi trớt quớt, ta-tỷ tyr~ để tôi – tỷ tỷ nghe hợp lý hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s