Thì ra thế giới : 16 + 17

Chương 16 : Tears in heaven (1)

Trans : feilunhai1010

Beta : Thúy An

Ba tuần sau.

Sáng sớm.

Ánh ban mai xuyên qua dải mây màu cam nhạt chiếu rọi từng vệt sáng lấp lánh trên mặt hồ của học viện Đế An; từng tia nắng nhỏ li ti, vụn vỡ tựa như những viên pha lê đang tung tăng nhảy múa.

Cổng lớn rộng mở, hân hoan chào đón.

Tiếng huyên náo rộn rã khắp sân trường, người qua người lại nườm nượp, người đến thăm quan hiếu kỳ ngó quanh, người phát tờ rơi niềm nở rào đón.

“Hoan nghênh các bạn gia đến với lễ văn hóa của học viện Đế An chúng tôi~~”

“Hãy đến với hội DIY (DO IT YOURSELF) của chúng tôi, chúng tôi có những món bánh tráng miệng tự làm không những thơm ngon về mùi vị mà còn cầu kỳ về hình thức, đặc biệt là miễn phí cho tất cả mọi người~~~”

“Hoan nghênh các bạn đến với câu lạc bộ Karate của chúng tôi, chỉ một lát nữa thôi sẽ có màn biểu diễn vô cùng ngoạn mục dành cho tất cả các bạn yêu thích võ thuật~~”

“Bạn à, đến thăm quan câu lạc bộ làm vườn của chúng tôi đi, ai đến tham quan đều được tặng một giò ‘kim điệp lan’ cực kỳ đẹp đó~~~”

Các câu lạc bộ đều đua nhau dùng mọi hình thức quảng bá để thu hút người đến xem, đội nào cũng có một tiết mục hoặc phần thưởng đặc sắc để phục vụ khán giả.

Bên bờ hồ.

“Sẽ không có vấn đề gì chứ?” Hội trưởng Mân Lộ mỉm cười hỏi.

Từng cánh hải đường man mác nương theo làn gió, nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ, dập dềnh theo từng đợt sóng gợn lăn tăn, Thiên Mạt chăm chú nhìn cảnh tượng bình yên trước mặt, điềm tĩnh trả lời.

“Nếu Túc Tây Vũ dám thất hứa, em sẽ xử cậu ta luôn.”

*

Trong lúc đó tại nhà của Túc Tây Vũ.

“Cậu chủ, cậu định đi đâu thế ạ?” Lão quản gia đang đứng giữa đại sảnh trông thấy Túc Tây Vũ từ trên lầu chậm rãi đi xuống bèn ngạc nhiên hỏi.

“Hôm nay là chủ nhật, bà chủ đã dặn…”

“Tôi biết rồi.”

Túc Tây Vũ hờ hững đáp lại, cây đàn ghi-ta vác trên vai được những tia nắng chiếu qua khung cửa kính trong suốt nhuộm thành sắc vàng ảm đạm, toát lên vẻ bi thương.

Dõi theo bóng lưng cô độc của Túc Tây Vũ khuất sau vườn hoa, lão quản gia cảm thấy khá khó hiểu, cậu chủ thường ngày luôn ngang ngược phá phách, sao hôm nay lại lặng lẽ đến kỳ lạ như thế này nhỉ?

*

“Thế này là thế nào?”

Dụ Hân trông vô cùng lộng lẫy trong trang phục chuẩn bị cho buổi diễn, chiếc đầm voan mỏng được thêu ren trắng diêm dúa, lướt thướt quét trên mặt đất, cao quý tựa như cô công chúa thành Rôm.

Nhưng biểu cảm trên mặt cô ta lại độc ác hệt bà mẹ kế trong truyện cổ tích.

“Tại sao sắp đến giờ biểu diễn rồi mà Túc Tây Vũ vẫn chưa tới hả?” Cô ta đanh giọng chất vấn: “Anh ta đã đồng ý với cô chưa thế?”

Nói đến đây, biểu cảm càng lộ rõ vẻ cay nghiệt.

“Cô đang chơi chúng tôi đấy à? Anh ta không hề đồng ý biểu diễn có đúng không?”

Cô ta đắc chí ra mặt khi miệt thị thái độ khinh ghét của Túc Tây Vũ dành cho Thiên Mạt, nếu không phải do hội trưởng ‘thiên vị’ thì cô ta đã chạy theo bám lấy Túc Tây Vũ để mời anh ta biểu diễn màn khai mạc từ lâu rồi. Với vẻ đẹp kiêu sa như công chúa, từ trước đến giờ, chẳng có anh nào có thể thoát khỏi ma lực của cô ta cả.

“Đã gọi điện cho cậu ta chưa em?” Tuy nhíu mày khó chịu nhưng giọng nói của Mân Lộ vẫn rất bình tĩnh.

“Anh ta tắt máy rồi chị à.” Thiên Mạt thở dài đáp lại.

Trong suốt ba tuần làm việc với anh ta, Thiên Mạt dần phát hiện ra, Túc Tây Vũ không hề đáng ghét như cảm giác mới đầu mang lại, rất nhiều lúc, anh ta cứ như đứa trẻ nghich ngợm, không phải là kiểu chơi xấu, mà chỉ giống như đang bỡn cợt người khác mà thôi.

Tuy có lúc rất ngang tàn, hệt như đứa trẻ bị chiều quá hóa hư, nhưng cô tin anh ta là người biết giữ lời hứa… nhưng bây giờ… cô ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, lòng dấy lên sự phẫn nộ cực điểm khi bị người ta lường gạt.

Túc Tây Vũ, anh đang đùa với tôi đấy à?

“Nếu câu lạc bộ của chúng ta mà bị thua thì tất cả đều là lỗi của cô!” Dụ Hân tức tối chỉ trích Thiên Mạt: “Cô đừng tưởng cứ như thế là xong với tôi!”

“Đủ rồi!” Mân Lộ ngăn Dụ Hân lại: “Giờ không phải là lúc trách tội người khác đâu, mau bảo với mọi người chuẩn bị biểu diễn đi!”

“Nhưng tờ rơi đã phát hết rồi!!!” Dụ Hân la ầm lên: “Giờ ai cũng biết Túc Tây Vũ sẽ mở màn cho tiết mục của chúng ta, mọi người đều vì anh ta nên mới đến đây, nếu thiếu mất show biểu diễn của anh ta thì chúng ta biết ăn nói với khán giả thế nào đây?”

“Hội trưởng!” Một hội viên thở hồng hộc chạy vào: “Dưới khán đài đều chật ních người đến xem rồi, ai nấy đều háo hức chờ đợi màn trình diễn của West… Còn người của chúng ta thì đang hăm hở phát tờ rơi ở bên ngoài…”

“Mau gọi hết tất cả bọn họ về.” Mân Lộ trầm giọng: “Đừng để bọn họ tiếp tục lôi kéo người xem đến nữa…”

“Chị Lộ!” Một hội viên nữa lại hoảng hốt chạy vào: “Khán giả dưới sân khấu đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, họ la ó ầm lên hỏi tại sao chúng ta vẫn chưa chịu khai diễn!”

 “Dụ Hân! Em mau lên sân khấu giải thích với khán giả đi! Nói rằng Túc Tây Vũ hôm nay không đến,  nếu ai bằng lòng xem chúng ta biểu diễn thì mời nán lại, còn ai không  muốn thì mời họ sang câu lạc bộ khác tham quan.”

“Đùa kiểu gì thế?” Dụ Hân không thèm nể nương đến ai liền quát lên: “Chúng ta sẽ chẳng giữ được ai ở lại đâu!!!”

“Thế em nghĩ câu lạc bộ sân khấu điện ảnh của chúng ta là cái gì?” Mân Lộ đanh mặt, lần đầu tiên nghe thấy chị ta sẵng giọng lên lớp người khác: “Túc Tây Vũ chỉ là phần thêm vào để khuấy động bầu không khí lên mà thôi, dù không có cậu ta, câu lạc bộ của chúng ta vẫn có thể tiếp tục biểu diễn như thường. Nếu em thấy chỉ vì cậu ta mà không thể diễn tiếp được nữa thì đừng có ở lại đội làm gì, trực tiếp chuyển sang đội cổ vũ của Túc Tây Vũ luôn đi!”

Dụ Hân đỏ mặt xấu hổ.

Nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi bướng.

“Em còn lâu mới lên sâu khấu giải quyết việc này. Để Diệp Thiên Mạt đi mới đúng chứ, đây là trách nhiệm của cô ta mà!”

“Vậy thì, Thiên Mạt, chị nhờ em lên sân khấu giải thích cho khán giả, chị sẽ ra chỗ hậu đài chỉnh đốn lại đội ngũ để chuẩn bị khai diễn.”

Mân Lộ phân bố công việc xong liền quay ra vỗ vai Thiên Mạt.

“Cố gắng làm không khí náo nhiệt lên một chút nha, nhờ cả vào em đó!”

Chương 17 : Tears in heaven (2)

Dưới khán đài, có một số đông là fan hâm mộ cuồng nhiệt của ban nhạc Way, vì sự tan rã bất ngờ của ban nhạc nên họ không thể được tận mắt chứng kiến thêm bất cứ show biểu diễn nào của bất kỳ thành viên trong ban nhạc Way. Giờ họ lại hay tin cựu thành viên kiêm người mẫu nổi tiếng Túc Tây Vũ sẽ ra mắt biểu diễn thì kích động đến phát điên, ai nấy đều hi vọng show khai diễn này sẽ đánh dấu sự trở lại của ban nhạc Way!

“Tớ nhớ tiếng hát của East quá, giọng ca của anh ấy ngọt ngào, trong trẻo tựa thiên sứ vậy đó!”

“Đúng đấy, đúng đấy, nhưng nghe nói anh ấy đã… nên ban nhạc Way mới giải tán!”

“Đợt ấy tớ khóc ròng suốt mấy tuần liền, sau đó tớ còn nghe đồn rằng anh em Y Bối Minh và Y Nam đã đi nước ngoài du học…”

“Giờ chỉ còn West là niềm an ủi duy nhất của chúng ta thôi… may mà còn có thể nhìn thấy anh ấy.”

“Năm đó các thành viên trong ban nhạc Way mới chỉ có mười lăm tuổi nhưng đã sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm rồi, tớ yêu nhất là phần diễn tấu của West. Sao anh ấy lại có thể ‘cool’ đến thế cơ chứ?”

“Đúng thế đúng thế, còn cả Minh nữa, chị ấy cực kỳ xinh đẹp, anh trai tớ mê mẩn chị ấy ngày đêm đó!”

“Những ngón tay của Nam lướt trên phím đàn mới điêu luyện cơ, anh ấy lại cực kỳ cute, giống hệt búp bê SD của Nhật Bản!”

Búp bê SD của Nhật nè các nàng~

 

“Oa! Đúng là không thể tìm ra được ban nhạc nào hoàn mỹ như Way để thay thế nữa!”

Đám fan girl lúc thì hưng phấn tán tụng hết lời, lúc lại thương cảm tột độ khi nhắc về quá khứ huy hoàng của Way. Tận đến khi tiếng vĩ cầm du dương bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí huyên náo bên dưới khán đài.

“West sắp ra sân khấu rồi à?”

“Đâu, đâu???”

Trong tiếng ồn ã, một cô gái mỉm cười đẹp tựa ánh ban mai chậm rãi bước lên sân khấu, hàng mi dài cong vút khẽ chớp, đôi mắt to tròn đen láy linh động đưa mắt nhìn khán giả bên dưới.

“Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn khi đã đến tham dự buổi biểu diễn của câu lạc bộ sân khấu điện ảnh chúng tôi, tôi đoán rằng các bạn đang vô cùng háo hức chờ mong màn khai diễn của West có đúng không ạ?”

Tiếng hò hét bên dưới thay lời đáp lại.

Thiên Mạt cố giữ nét mặt tươi cười, nhưng giọng nói lại toát ra vẻ khó xử.

 “Nhưng West của chúng ta hôm qua đã phải vất vả chụp hình đến tận sáng sớm ngày hôm nay, bây giờ anh ấy vẫn khá mệt.”

“Đúng thế, West là người mẫu nổi tiếng mà.”

“Nghe nói anh ấy mới giành được giải thưởng quốc tế, chắc là phải chạy show nhiều lắm.”

Không ít cô gái bắt đầu bàn tán xôn xáo.

“Vậy chúng ta có nên để anh ấy nghỉ ngơi một chút không nhỉ?” Thiên Mạt dùng ngữ khí cực kỳ cảm thông để hỏi khán giả, nét cười rạng rỡ vẫn hiện trên khuôn mặt xinh xắn, dưới hàng mi dài đen nhánh, thoáng lóe lên vẻ lanh lợi.

“NÊN.”

Cả hội trường cùng đồng thanh hô lên.

“Cảm ơn các bạn rất nhiều!” Thiên Mạt lén thở phào, quả nhiên, fan hâm mộ bao giờ cũng biết cảm thông cho thần tượng của họ.

“Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy cùng thưởng thức vở kịch mà Túc Tây Vũ thích nhất, kế đó, chúng ta sẽ mời anh ấy ra biểu diễn tiết mục áp chót, bắt anh ấy đền cho chúng ta thật nhiều bài hát có được không ạ?”

“Cô ta đang làm gì thế hả?” Dụ Hân đứng sau cánh gà khẽ rít lên: “Cô ta đang lừa khán giả sao?”

“Cô ấy đang cố gắng cứu vãn tình thế.” Mân Lộ khẽ nói: “Chị đã đánh giá sai mức độ cuồng nhiệt của khán giả, nếu giờ chúng ta tuyên bố thẳng thừng Túc Tây Vũ không đến, e rằng khán giả sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như chị nghĩ đâu.”

Âm nhạc từ hai bên cánh gà vang lên để bắt đầu vở kịch, Thiên Mạt bèn lui xuống hậu đài.

“Xin lỗi chị.” Thiên Mạt nhìn Mân Lộ áy náy, khẽ cúi người thành khẩn nhận lỗi: “Em đã không làm theo ý chị bảo.”

“Không, em làm tốt lắm.” Mân Lộ mỉm cười, nửa mừng nửa lo, nhưng vẫn khen ngợi cô: “Nếu em không làm thế, e rằng tất cả chúng ta sẽ bị khán giả xông vào xâu xé mất, nhờ có em mà công sức chuẩn bị bấy lâu của đội kịch mới có thể thuận lợi ra mắt như bây giờ.”

“Còn một lý do nữa, em nghĩ chúng ta có thể thừa lúc này để tìm ra Túc Tây Vũ.” Cô nhanh nhẹn thêm vào, ánh mắt lóe lên tia kiên định: “Em sẽ tìm mọi cách để tìm ra cậu ta.”

Vở kịch được biểu diễn hết sức tuyệt vời.

Song, khi tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên thì sắc mặt Thiên Mạt lại trắng bệch đến đáng sợ.

Cô không tài nào tìm ra Túc Tây Vũ…

Cô đã chạy đi tìm đám lâu la của anh ta để xin số điện thoại bàn nhưng khi nghe quản gia nói rằng cậu chủ nhà họ đã xách ghi-ta đi đâu đó từ sáng sớm thì Thiên Mạt liền dấy lên cảm giác bất an. Nỗi lo lắng bao trùm, như bức màn đen đúa, lập tức che lấp sự phẫn nộ ban sáng của cô.

Có khi nào Túc Tây Vũ… đã xảy ra chuyện rồi không?

Nhưng giờ cô chẳng còn thời gian để ngồi đó lo lắng cho anh ta nữa, vì các thành viên của đội đã biểu diễn xong và đang lui vào cánh gà…

“Cô mau ra giải quyết hậu quả đi kìa!” Dụ Hân cười khẩy, dùng sức đẩy mạnh cô.

Thiên Mạt loạng choạng, bị đẩy ra sân khấu theo đà, khán giả bên dưới lập tức vỗ tay cuồng nhiệt, rất nhiều bạn nữ kích động bắt đầu múa cây gậy phát sáng trong tay. Không khí cao trào lên đến đỉnh điểm.

“West! West!”

“Chúng em mãi mãi ủng hộ anh!”

“West! West!”

Vì là sân khấu ngoài trời nên ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt cô.

Những khán giả phía dưới lập tức biến thành những hình ảnh sặc sỡ, chói lòa, khiến cô choáng váng muốn ngất xỉu.

Mắt đau quá!

Mắt cô không bị đau nhức như thế này từ lâu lắm rồi.

Thiên Mạt bất giác nhắm chặt mắt lại, hít thật sâu.

“Xin lỗi….”

Hết hi vọng rồi. Túc Tây Vũ đã thất hứa.

Cô nghe thấy tiếng hò hét bên dưới khán đài lập tức im bặt, thay vào đó là bầu không khí trầm lặng chết chóc, cô bỗng cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai.

 “WEST ĐÂU????” Một cô gái bỗng hét lên chói tai : “Các người đã lừa chúng tôi có phải không? West không hề đến có phải không?”

“Thật sự… rất xin lỗi…” Cô cúi gập người xin lỗi tất cả khán giả, không hề lên tiếng biện hộ hay giải thích, bởi vì việc Túc Tây Vũ không đến là sự thực.

Tiếng la hét căm phẫn như tiếng bom oanh tạc liền dội lên từ phía khán đài. Tiếng thét, tiếng chửi rủa, tiếng khóc lóc vì thất vọng tột độ đồng thời hòa vào nhau, cả sân khấu bỗng chốc hỗn loạn như có bạo động.

“Bọn chúng mày đều là lũ lừa đảo!”

“Đúng là lũ mặt dày! Dám lấy West ra để lừa gạt chúng tao hả?”

“Xông lên đánh chết bọn lừa đảo này đi!!!”

Tiếng chửi bới sỉ vả như những mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào tai, vô số cây gậy phát sáng bị đám người kích động bên dưới ném thẳng vào người Thiên Mạt. Đám đông như mất hết lý trí, la ó, chửi bới, ném gậy, không ngừng đòi xông lên đánh, khiến cô không thể chống đỡ, cũng không thể tháo chạy.

Chỉ có thể cắn răng cam chịu.

Một tấm biển cổ vũ có ghi dòng chữ ‘WEST’ bằng điện tử phi thẳng vào trán Thiên Mạt, góc sắc của nó cứa qua mắt cô.

 Máu, chảy đầm đìa, thứ dịch thể màu đỏ, thấm đẫm qua con mắt đã được cô nhanh chóng lấy tay bịt lại.

“ĐỪNG!” Thiên Mạt thét lên kinh hãi, lấy tay bịt chặt mắt lại: Đừng, đừng, đừng, đừng làm hỏng mắt tôi, xin các người đó…

Đám con gái đứng trên sân khấu vội bỏ chạy tán loạn. Đám khán giả bên dưới điên cuồng hò hét, cố tìm mọi cách để leo lên sân khấu, phảng phất như có thể giày xéo, giẫm nát mọi thứ cản trở.

Rất nhiều người ra sức lay đổ hàng rào bảo vệ để xông lên, đám thành viên trong đội kịch thì run như cầy sấy, đứng chết trân tại chỗ, chỉ có Mân Lộ cuống lên hét to.

“Mau đỡ Thiên Mạt lui về hậu đài, nếu bọn họ mà xông hết lên thì sẽ xảy ra chuyện đó!”

Nhưng chẳng có ai dám xông vào giải cứu, vẻ mặt căm phẫn tột độ của đám fan cuồng bên dưới khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía.

Mân Lộ toan xông vào thì bị Dụ Hân kéo tay giữ lại.

“Đừng xông vào đó! Không kịp nữa rồi!”

‘RẦM’.

Hàng rào bảo vệ bị đám đông xô đổ.

Đương lúc đám đông phẫn nộ đang xông lên sân khấu thì một tiếng ‘RÍT’ chói tai từ microphone vang lên, ngay tức khắc, đám đông liền dừng lại.

Tiếp đó, một giọng ca ngọt ngào hệt như thanh âm của thiên sứ vọng ra từ khắp các loa được bố trí quanh sân khấu.

Tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào, thấm vào lòng người.

Chốn trần ai đầy rẫy bi thương này không thể có thứ âm thanh hoàn mỹ như thế được. Nó ưu nhã, phảng phất như tiếng nước róc rách chảy ra từ những khe suối trong rừng, tí tách nhẹ nhàng như những giọt sương mai đọng trên kẽ lá khẽ rơi xuống thảm cỏ xanh mượt trên thảo nguyên.

Dù không có nhạc đệm nhưng tiếng hát thiên thần đó lại có ma lực hấp dẫn đến mê hồn.

Đó là một bản bi ca được viết bằng tiếng Anh, từng nốt nhạc như được thổi hồn, từ từ đi vào lòng người nghe; man mác, bi thương như những cánh hải đường nương theo làn gió, lắng đọng giữa mặt hồ thăm thẳm được chôn sâu trong trái tim của mỗi người.

Chìm đắm trong giọng ca hoàn mỹ đầy cảm xúc đó, người nghe bất giác rơi lệ vì cảm giác bi thương chua xót khôn tả bỗng trào dâng trong lòng.

Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would it be the same
If I saw you in heaven?

I must be strong
And carry on,
‘Cause I know I don’t belong
Here in heaven.

Would you hold my hand
If I saw you in heaven?
Would you help me stand
If I saw you in heaven?

I’ll find my way
Through night and day,
‘Cause I know I just can’t stay
Here in heaven.

Time can bring you down,
Time can bend your knees.
Time can break your heart,
Have you begging please, begging please.

Beyond the door,
There’s peace I’m sure,
And I know there’ll be no more
Tears in heaven.

Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would it be the same
If I saw you in heaven?

I must be strong
And carry on,
‘Cause I know I don’t belong
Here in heaven.

 

Dịch nghĩa :

 

Liệu em có còn nhớ tên anh

Khi chúng ta tình cờ gặp nhau tại chốn thiên đường ấy nữa không?

Nếu ta gặp nhau tại nơi thiên đường ấy

Mọi thứ liệu có còn như trước nữa hay không?

Liệu có còn nữa không khi hai ta gặp nhau?

 

Anh phải mạnh mẽ hơn

Phải kiên cường hơn để tiếp tục sống

Bởi vì anh biết

Anh không thuộc về nơi thiên đường ấy

 

Liệu em có còn nắm lấy tay anh

Khi em gặp anh tại nơi thiên đường ấy nữa không?

Em có còn đỡ anh dậy

Khi thấy anh vấp ngã tại chốn thiên đường ấy nữa không?

 

Anh sẽ tìm ra lối đi riêng cho cuộc đời mình

Bất kể là ngày hay đêm

Bởi vì anh biết, anh không thể sống

Tại nơi thiên đường ấy

 

Thời gian có thể vùi lấp em

Thời gian có thể đốn ngã em

Thời gian có thể bóp nát trái tim em

Dù em có mãi cầu xin

 

Bên ngoài kia

Sẽ là thế giới yên bình, anh tin là như vậy

Và anh biết, nơi thiên đường ấy

Sẽ không bao giờ khiến em phải rơi lệ

 

Liệu em có còn nhớ tên anh

Khi chúng ta tình cờ gặp nhau trên thiên đường ấy nữa không?

Nếu ta gặp nhau tại chốn thiên đường ấy

Mọi thứ liệu có còn như trước nữa không?

Liệu có còn nữa không khi hai ta gặp nhau?

 

Anh phải mạnh mẽ hơn

Phải kiên cường hơn để tiếp tục sống

Bởi vì anh biết

Anh không thuộc về nơi thiên đường ấy

…………..

 

Giọng hát du dương trầm bổng tựa như làn gió nhè nhẹ lướt qua, không chỉ những người đang đứng trên sân khấu của đội kịch bị mê hoặc mà hội viên của các đội khác cũng đổ dồn về phía họ để được chìm đắm trong biển cảm xúc dào dạt ấy. Như bị thiên sứ chốn trần gian bắt mất linh hồn, ai nấy đều quên cả thở, quên cả suy nghĩ.

Thiên Mạt từ từ bỏ bàn tay đang giữ chặt lấy đôi mắt xuống, giọng hát thiên thần đó như đang an ủi nỗi hoảng loạn trong tâm trí cô, khiến cô dần lấy lại được bình tĩnh.

Khi đã hết sợ, cô sực nhớ ra điều gì đó.

____

Giai điệu ấy chính là bản nhạc mà Túc Tây Vũ đã đánh bằng ghi-ta trong phòng học nhạc ngày hôm đó.

*

Nghĩa địa ven đô.

Ngón tay thuôn dài khẽ gảy trên dây đàn, ánh nắng tàn tạ cuối hè ngưng đọng trên đầu ngón tay của anh ta, phát ra giai điệu sầu thương vô hạn.

Túc Tây Vũ lặng lẽ gảy bi khúc ‘Tears in heaven – Nước mắt nơi thiên đường’. Âm thanh ấy cơ hồ vượt qua khoảng cách không gian, lan tỏa, dung hòa với tiếng hát thiên thần tại học viện Đế An, phảng phất như có thể nghe thấy bản hợp tấu được biểu diễn bởi hai chàng trai trên cùng một sân khấu.

“Em có nghe thấy không?” Khóe miệng anh hiện lên ý cười dịu dàng : “Chắc em cũng thấy anh không đánh trật một nốt nhạc nào có phải không?”

Tiếng bước chân xào xạc len qua ngọn cỏ bỗng vọng lên bên tai.

Anh ngẩng đầu.

Cô gái đứng ngược sáng, mái tóc nâu màu hạt dẻ gợn sóng xõa xuống hai vai, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo mơ màng.

“Em biết ngay anh sẽ đến đây mà.” Đôi mắt long lanh của cô gái khẽ nheo lại mỉm cười, khuôn mặt tươi tắn nhìn nghiêng đẹp tựa đóa anh đào.

Chậm rãi ngước mắt lên, nụ cười trong sáng của cô gái dần dần lọt vào đôi đồng tử đen láy của anh.

“Minh…”

Giọng nói mơ hồ như được thốt ra từ cõi mộng.

15 thoughts on “Thì ra thế giới : 16 + 17

  1. Người hát đó ra là Cẩn…nhưng đến đoạn này thấy Vũ thật cô đơn.Anh ấy hẳn là phải yêu người con gái đã mất này lắm.ta bắt đầu yêu Vũ rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s