TPCT : 112

Chương 112

Vừa khéo, Tinh Nguyệt và Minh Nguyệt chợt bước vào phòng, hai cô gái trông thấy Khởi Yên liền thở phào nhẹ nhõm : “Phu nhân…Gia…” Hai thị nữ vội hành lễ vạn phúc.

“Mau đến chỗ thái y lấy thuốc trị thương loại tốt nhất về đây cho ta!” Liệt Phong chẳng thèm nhìn hai nha đầu đó, chỉ giữ chặt lấy tay của Khởi Yên, dùng tay còn lại nâng cằm cô lên để xem xét vết bầm trên má, sau đó đanh giọng ra lệnh.

“A…Dạ!” Hai nha đầu đó liền vội vàng chạy đến chỗ thái y cũng đi theo hầu cùng bọn họ.

Khởi Yên chau mày định gạt tay hắn ra : “Ta không bị thương, nên không cần phải xức thuốc, ngươi mau…”

Cô đang định vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay của Liệt Phong thì đột nhiên nhìn thấy hàn quang trong đôi mắt hắn thì im bặt, ngượng ngùng nói : “Cảm ơn ngươi đã cứu ta, tại số ta xui xẻo, không có việc gì làm nên mới ra đường rồi rước họa vào thân,  lại còn suýt nữa bị đám lưu manh đó …cảm ơn ngươi đã không chấp nhặt những chuyện trước đây mà ra tay cứu ta. Ngươi cứ yên tâm, sẽ có ngày ta sẽ trả hết ân nghĩa cho ngươi.”

Nói rồi, cô sượng sùng quay mặt đi.

“Không có việc gì làm nên mới ra đường?” Liệt Phong nheo mắt, lấy tay bóp cằm, ép cô nhìn thẳng vào mình : “Có thật là không có việc gì làm nên mới ra đường rước họa vào thân hay không? Rõ ràng là tại nàng đa sự, không dưng lại đi cứu một cô bé, một kẻ lơ ngơ chẳng hiểu cuộc sống bên ngoài cực kỳ phức tạp như nàng làm sao mà không bị bọn xấu quấy rối chứ?”

“Ngươi…” Khởi Yên tròn mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

Sao hắn lại biết?

“Ngươi theo dõi ta có phải không? Chẳng qua chỉ đi dạo phố một lát, ngươi có nhất thiết phải vừa sai Tinh Nguyệt Minh Nguyệt theo sát ta vừa đích thân quan sát nhất cử nhất động của ta không?” Cô trợn mắt chất vấn hắn.

“Ha. Cứ cho là ta theo dõi nàng đi.” Liệt Phong cười nhạt.

Vừa đúng lúc Tinh Nguyệt Minh Nguyệt vội vã lấy thuốc chạy về, trông thấy sắc mặt của hai chủ nhân đều không tốt, họ liền biết điều, lặng lẽ đặt thuốc lên bàn, sau đó cung kính cáo lui, trước khi đi còn không quên đóng chặt cửa lại.

Khởi Yên lại định gạt tay Liệt Phong ra, nhưng lại bị hắn ấn xuống : “Ngồi yên nào.”

Dứt lời, Liệt Phong vừa giữ chặt lấy cánh tay Khởi Yên vừa lấy thuốc trị thương ra, quệt vào ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên tay, trên gò má bầm tím cho cô.

“Zzz…” Thuốc làm vết thương đau rát rạt, Khởi Yên khẽ rít lên, trừng mắt nhìn Liệt Phong.

Liệt Phong chẳng hề đoái hoài đến cái lườm cháy mặt của cô, vì hắn sớm đã quen với tính cách hoang dã như con mèo hoang của cô cũng như cái tính xấc xược không coi hắn ra gì của cô rồi. Cả gan gọi thẳng đại danh của hắn, gặp hắn đã không hành lễ thì chớ, lại còn tìm cách lẩn trốn, chẳng có chuyện gì cũng nguyền rủa hắn, thậm chí là sỉ vả hắn, mắng hắn là hôn quân, nếu không thì là đòi giết hắn trả thù…

Bôi xong vết thương trên má, Liệt Phong liền nhẹ nhàng nhấc cánh tay của cô lên.

Rõ ràng là nâng nhẹ, Khởi Yên vốn tưởng mình chẳng hề bị thương bỗng cảm thấy sau lưng và phần nách của mình đau nhói, cô vội ngoái đầu định xem nhưng ngoái thế nào cũng không thể nhìn thấy vết thương.

Liệt Phong quay người cô lại, lệnh cho cô ngồi im, thanh âm lạnh run người nhưng động tác lại cực nhẹ nhàng, cố gắng không để tay mình chạm mạnh vào vết thương, tiếp tục bôi thuốc lên vết xước nơi cánh tay.

Khởi Yên cắn môi chịu đau, đến khi Liệt Phong bôi xong, cảm giác rát như phải bỏng lúc nãy đã dần biến mất. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay người, định lấy chiếc áo khoác đang nằm trên nền mặc vào.

“Trường Tôn Khởi Yên.”

Liệt Phong chợt gọi cả họ tên cô.

Khởi Yên thoáng sững người, bèn thu tay về, quay sang nhìn hắn, tưởng mình quên không cảm ơn hắn nên cô đành cắn môi, miễn cưỡng cười: “Cảm ơn.”

“Sau này ra ngoài, nhớ phải mặc quần áo đàn ông.” Liệt Phong đứng lên, lạnh lùng ra lệnh.

“Mặc quần áo đàn ông?” Khởi Yên kinh ngạc nhìn hắn.

“Nếu không, nàng định để đám đàn ông bám theo mình như hôm nay sao?” Liệt Phong quắc mắt liếc cô một cái rồi quay người bỏ đi.

Khởi Yên thẫn người, sau đó thì đứng dậy, đi đến bên chiếc gương, ngắm nghía gương mặt mình, cả gò má tím bầm nữa.

Bắt mình cải trang thành đàn ông, chỉ vì sợ mình lại bị quấy rối như hôm nay.

Chỉ đơn giản thế thôi sao?

Cô cụp mắt, đưa tay vấn mớ tóc dài, buộc gọn lên đỉnh đầu, tiếp đó là lấy một chiếc trâm ngọc cố định lại, cuối cùng thì soi mình trong gương.

Thực ra, cũng chẳng có gì khác, vẫn là gương mặt này, con người này…

Ngày hôm sau, quả nhiên cô liền ngoan ngoãn chịu vận bộ quần áo mà Liệt Phong đã sai người tức tốc làm ngay trong đêm, kế đó còn tìm cho cô một cái quạt rất đẹp.

Vừa tò mò, vừa đề phòng rắc rối nên cô đã chịu mặc nó vào.

Khởi Yên soi mình trước gương, ngắm cô gái mới mấy phút trước còn yểu điệu thục nữ nay đã biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, da trắng nõn nà. Cô phật quạt, khẽ phe phẩy trước ngực, cảm thấy mình cũng phong độ ngút trời như ai, tuy gương mặt vẫn còn đường nét của một cô gái nhưng như thế đã tuyệt lắm rồi, vì thế cô cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.

Khi cô bước ra, Liệt Phong cũng đã thay quần áo xong.

Hôm nay, bọn họ sẽ tới phủ của huyện lệnh huyện Dung để dự tiệc do lão quan huyện đã đặc biệt chuẩn bị cho họ.

Chỉ là, Liệt Phong có vẻ không hề ưa tên huyện lệnh đó, từ lúc bước vào phủ đến giờ, đối diện với gương mặt niềm nở ton hót nịnh bợ của gã, hắn chỉ lạnh lùng cười đáp lại, ngoài ra, chẳng nói thêm câu nào!

Khởi Yên đứng bên cạnh lén đưa mắt quan sát, lòng chắc mẩm lão quan huyện này không sớm thì muộn cũng sẽ bị bãi chức…

Tất nhiên, vì tình huống đặc thù nên Khởi Yên bắt buộc phải sắm vai thị vệ, chứ không thể lấy thân phận phi tử để đi theo Liệt Phong được.

Tuy nhiên, khi ăn cơm, Liệt Phong lại kéo cô ngồi xuống cạnh mình, không cho cô chạy đi đâu cả, cử chỉ đó đã khiến mọi người xung quanh há hốc miệng kinh ngạc.

Bọn họ tưởng rằng Liệt Phong còn có thú vui ‘khác người’…

Khởi Yên vội cúi gằm mặt, lén cười thầm, còn Liệt Phong thì chỉ chường ra vẻ mặt vô cảm, chẳng thèm lên tiếng giải thích gì thêm…

Tiệc tàn, Khởi Yên mới biết, bọn họ sẽ phải ở lại huyện Dung năm ngày, hôm nay đã là ngày thứ hai, ba ngày còn lại chẳng cần phải giải quyết việc gì hết, chỉ cần vui chơi thỏa thích, đến ngày về cung thì thôi…

Hóa ra, ‘đi vi hành’ thực ra chỉ cần giải quyết một chút việc vặt, còn lại là lấy danh nghĩa làm việc công ra để lén lút đi ăn chơi cho hết ngày rồi về!!!

61 thoughts on “TPCT : 112

  1. Cố gắng không để tay mình chạm mạnh vào vết thương, tiếp tục bôi thuốc lên vết xước nơi cánh tay
    Động tác anh Lp nhẹ nhàng quá,chì có thực sự thương KY mới như vậy..
    Thanks nàng

  2. TLP mà có cái tư tưởng vừa làm vừa chơi á…???hắn thích làm gì là làm nấy, cần quái gì phải quan sát sắc mặt ng khác rồi phải lén lút…Chị KY này đúng là suy bụng ta ra bụng người.

  3. lâu rồi. mới nghe lại nhạc film LSB,CAD
    bây h vẫn cảm thấy film rất hay, rất vui,, chỉ tiếc là có tìm lại xem thì không có đủ trọn bộ vietsub
    nghe nhạc mà lưng lưng cả người. thanks nàng. chụt chụt nhé😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s