TPCT : 100

Chương 100 :

Liệt Phong chỉ ngồi nhìn Khởi Yên ho sặc sụa, chảy cả nước mắt, chẳng hề có ý đứng dậy giúp cô vỗ vai để bớt sặc, hắn với tay cầm ly rượu trước mặt mình rồi đưa lên, ngửa cổ nốc cạn.

Rồi đặt cái ‘kịch’ xuống bàn khiến Khởi Yên đang vội gắp bừa một ít thức ăn cho vào miệng để chữa sặc phải giật mình, chau mày, ngẩng đầu nhìn ý cười lạnh trong đôi mắt hắn.

“Ý Ái Phi là : thật sự muốn cược đến cùng??” Liệt Phong cất tiếng hỏi.

Khởi Yên gật đầu, sau khi đã thầm tổng sỉ vả hắn một nghìn lần, rồi tự tin nở một nụ cười : “Ngươi tin là ngươi có thể đánh cắp trái tim của cô gái đã bị ngươi hành hạ, ngược đãi đến suýt chết này sao? Hay là…ngươi tin : ta sẽ yêu một gã đàn ông tàn bạo, khát máu vô tình, chỉ biết ngược đãi đàn bà như ngươi??”

Liệt Phong chỉ lặng lẽ nhìn cô, chẳng lộ chút biểu cảm nào trên khuôn mặt : “Có lẽ nàng đã quên mất bản thân mình đã nghĩ gì khi cô vương bất chấp nguy hiểm, xông vào cứu nàng rồi?”

Khởi Yên sững sờ, nét mặt cứng đơ, cô chau mày hỏi : “Ta nghĩ gì, ngươi làm sao biết được? Đừng có đem suy đoán của mình gắn lên người ta! Không hề hợp với ta đâu!!!”

“Thế sao?” Liệt Phong nhướng đôi mày kiếm tỏ vẻ giễu cợt, những ngón tay thuôn dài cầm lấy đôi đũa, gắp thức ăn cô vừa bỏ vào bát cho mình đưa lên miệng, thong thả nhai rồi tự rót cho mình một ly rượu khác, động tác vô cùng khoan thai, ưu nhã, khiến Khởi Yên có chút bẽ bàng. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp, lòng thầm nghĩ đối sách.

Cô phải mở lời nói với Liệt Phong về việc của Tư Âm thế nào đây?

Dựa theo quan sát của cô, tình cảm huynh đệ mà Liệt Phong dành cho Mặc Trần đã đến mức có thể hi sinh tất cả. Chỉ cần Mặc Trần bạo gan mở miệng bảo Liệt Phong nhường ngôi cho y thì chắc chắn Liệt Phong sẽ dâng hai tay trao cả giang sơn mà khó khăn lắm hắn mới gầy dựng được cho Mặc Trần mà không cần suy nghĩ.

Còn về Tư Âm, cô cũng không rõ cô bé đó xấu đẹp thế nào, chỉ biết Liệt Phong không thích cô bé, có lẽ là không thích tính cách ngang ngạnh, càn quấy của Tư Âm, hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần là không thích có bất cứ phụ nữ nào nắm giữ trái tim của Mặc Trần.

Cô nhớ trước đây mình có nghe người ta nói, những gã đàn ông quá gia trưởng sẽ có ý nghĩ như thế này: bọn họ nghĩ một khi đã lấy vợ thì không thể làm được trò chống gì, cũng không thể phát huy được hết năng lực của mình, vì họ nghĩ đàn bà vô cùng rắc rối, nhỏ mọn, nếu đem theo bên mình sẽ rất mệt mỏi. Cho nên những gã nào ôm ấp lý tưởng lớn lao hoặc có mối thâm thù khắc cốt ghi tâm sẽ không bao giờ để đàn bà níu chân mình.

Đương nhiên, đây chỉ là những lời mà cô nghe người ta nói về tư tưởng của những gã đàn ông gia trưởng quá mức thôi. Cô luôn cảm thấy cách suy nghĩ của những gã đàn ông này quá thiển cận, bọn họ quá coi thường phụ nữ vì thế mà cô cảm thấy cực kỳ bất bình.

Xem ra, Tuyệt Liệt Phong cũng là một trong số những gã có tư tưởng này rồi. Hắn bắt Mặc Trần học cách trị nước trị dân ngay từ nhỏ, lại không cho y lấy vợ sớm, e rằng hắn đã có ý định nhường ngôi lại cho Mặc Trần, vương vị mà hắn đã đánh đổi cả tuổi trẻ để giành lấy.

Khởi Yên cứ thế ngồi miên man suy nghĩ, Liệt Phong thấy cô có muốn uống rượu nhưng lại không dám uống thứ rượu cay xé cổ vừa nãy thì đột nhiên gọi Minh Nguyệt Tinh Nguyệt vào, kêu họ đi lấy rượu nho được cống tiến bởi nước phiên bang đến. Khi Minh Nguyệt Tinh Nguyệt phụng mệnh mang thứ rượu nho đó vào, hắn liền mở nắp, lập tức mùi rượu thơm lừng tỏa ra, kéo Khởi Yên đang chìm vào suy nghĩ về với thực tại. Cô sực tỉnh, vội ngẩng đầu nhìn bình rượu sứ màu trắng đó.

“Cái này…” Khởi Yên hít hương thơm quyến rũ của nó, rõ ràng là rất quen nhưng cô không thể nhớ nổi là mùi gì.

“Loại rượu nặng đó không hợp với nàng, nếu có gì trong lòng không thể nói ra, thì cứ mượn loại rượu này để lấy dũng khí.” Liệt Phong đều đều nói.

Khởi Yên kinh ngạc nhìn hắn, thực ra hắn nói đúng có một nửa, cô không có ý muốn mượn rượu để lấy dũng khí mà chỉ muốn mượn vị nồng kích thích của nó để khiến đầu óc mình mê muội đi một chút, như thế cô mới có thể dễ dàng mở lời. Một khi bản thân cô lý trí quá, lạnh lùng quá, cô sẽ không thể hạ mình mở miệng cầu xin hắn được.

Liệt Phong tự tay rót cho cô một ly, khi nhìn thấy màu rượu được chảy ra, Khởi Yên mới chợt hiểu : mùi hương ban nãy là của cái gì.

Là rượu nho, ở cổ đại chỉ có nước phiên bang mới có loại rượu này, không ngờ tại thế giới này cô cũng có thể trông thấy rượu nho~

Cô hiếu kỳ nâng ly lên thử một ngụm, sắc mặt khá tươi tắn, cô nhấp môi, cảm thấy loại rượu này ngọt dịu, có vị của nho tươi.

Thứ rượu nho ở thế giới này còn ngon hơn cả thế kỷ 21, vì họ dùng phương pháp thủ công để ủ, chưng cất thành rượu, vô cùng tự nhiên, không pha tạp bất cứ hóa chất nào, cũng không khiến người uống phải sặc sụa vì cay…

Vì quá ngon nên cô uống liền lúc mấy ly, đến khi hai má ửng hồng, cô mới động đũa ăn chút thức ăn trong bát, là Liệt Phong đã gắp cho cô tự lúc nào.

Còn hắn chỉ ngồi lặng lẽ nhìn cô.

“Loại rượu này do người ta cống tiến cho ngươi, sao ngươi lại mang nó cho ta uống?”

“Mĩ nhân phải uống mĩ tửu, con gái như nàng nên uống loại rượu nhẹ một chút, rượu mạnh chỉ có đàn ông mới uống được, con gái uống vào sẽ không tốt.” Liệt Phong nhàn nhạt nói rồi cúi đầu rót cho mình một ly nữa, nhâm nhi uống.

Tuy là ngồi đối diện với nhau nhưng mỗi người một tâm trạng, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Khởi Yên cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng rực, lại tiếp tục rót cho mình thêm một ly nữa, loại rượu này uống vào giọt nào là cô cảm thấy sảng khoái giọt nấy, có thể làm dịu bớt cơn nóng đang bốc lên bừng bừng trong người cô.

Dù cô biết rượu nho uống nhiều sẽ khiến người ta say, nhưng hai người ngồi cạnh nhau mà cứ lặng thinh chẳng nói câu nào, lúc này Liệt Phong chỉ im lặng, không hề lên tiếng trêu chọc cô như mọi ngày, cô đành bất lực, chỉ đành gắp thức ăn, rót rượu uống để lấy lý do ngồi tiếp, cũng là để có thời gian tìm cơ hội lên tiếng cầu xin hắn.

Nếu như…

Khởi Yên cúi đầu, cảm thấy toàn thân nóng ran, cô biết mình sắp say rồi, không nên uống tiếp nữa, vội vàng đặt bình rượu qua một bên, hít thật sâu để đầu óc minh mẫn lên đôi chút.

Nếu cô trực tiếp nói ra, Liệt Phong có cự tuyệt luôn không?

Vốn dĩ đây không phải là việc của cô, cô cũng không cần phải lo lắng bất an như thế này, nhưng cô sợ một khi mình nói ra…với tính cách nóng lạnh bất thường của Liệt Phong, cô sợ hắn sẽ đột nhiên giở chứng hạ lệnh sai người giết Tư Âm đang ở trong địa lao…

86 thoughts on “TPCT : 100

    • He, me up truyện đột xuất nên k thể đóan đc trc đâu. Đọc muộn chút cũng hông sao mà, nhiều lúc me up lên rồi đọc lại thấy sai thì lại hì hục lôi ra sửa, cho nên đọc muộn có cái hay của nó đó~

  1. thanks nang n n
    ta se co gang canh de giut tem nha nang
    uj co ma ta van thay kho lem.mj nang o tren nhanh tay wak
    haj anh chj nay cu thjk hanh ha lan nhau the co
    hok bjk KY ty? uong say co xay ra chjen gi ko ta….
    cho mong wak

  2. Công nhận ông Phong nhìn thuj đã sợ rùt.m theo fe KY.ah,nếu KY tỷ ly hôn ông Phong thj̀ e xjn lam luật sư cho.hj.mặc dù k bjêt́ là có thắng đc k nữa.hehe

    • Chỉ sợ em làm luật sư biện hộ khi quay sang hỏi ổng, ổng chỉ làm cái mặt lạnh te lườm em, em đã chột dạ, rùng hết cả mình, quên béng lun mình là luật sư mà buột miệng : “A! Xin Đại Vương tha mạng~~~~~”
      Hờ hờ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s