Tình yêu : 91 – End

Chương 91 – End

Trans: Feilunhai1010

Beta : Vandkh

Trước chap cuối này còn một chap nữa, nhưng me tìm mãi trên mạng cũng không có, nó có tựa đề là : Chu Cầm tự sát. Nghe tên chap là cũng lờ mờ đoán được nội dung. Tiếc là k đc tận mắt chứng kiến cảnh anh Phi lo cho chị Hạ thế nào…

Cảm ơn mọi người đã đi đến cùng bộ truyện và ủng hộ me và nàng vandkh hết mình.

Tiểu Hạ siết chặt tay Nhược Phi, cảm giác bất an vẫn đè nặng trong tim, cô cùng Nhược Phi đến bên Chu Cầm. Thấy cậu, vẻ mặt Chu Cầm bối rối cực độ, còn cậu chỉ lãnh đạm nhìn cô ta : “Làm ầm lên như thế đã đủ chưa?”

“Nhược Phi…”

“Nếu thấy đủ rồi thì mau cút sang bên này ! Tôi sẽ thuyết phục cha cô để cô ở nhà tĩnh dưỡng đến khi khỏi bệnh thì thôi. Nếu thích nhảy lầu thì cô nên ký thủ tục hiến nội tạng trước đi đã, vừa có lợi cho người khác vừa khiến bệnh viện cảm kích rối rít, chưa biết chừng còn được hưởng hậu đãi nữa cơ! Cô yên tâm, dù cô có chết thì tôi cũng chẳng thay đổi quyết định đâu, thậm chí sẽ chẳng thèm đốt vàng cúng cô nữa cơ. Nếu cô muốn chết thì mau nhảy xuống đi, đừng lãng phí thời gian của người khác!!!”

“Em…”

Nom thấy Chu Cầm sắp bật khóc, Tiểu Hạ không đành lòng, liền bước đến nắm bàn tay lạnh băng của cô ta. Chu Cầm sững sờ trước hành động của Tiểu Hạ, ngước mắt nhìn cô và Nhược Phi, cuối cùng cúi đầu, để Tiểu Hạ dẫn mình đến nơi an toàn,  những việc về sau đều giao cho bệnh viện và cảnh sát xử lý. Bạch Băng vẫn chưa kịp hoàn hồn, run rẩy mãi cuối cùng mới thốt lên : “Cảm ơn…”

Tiểu Hạ và Nhược Phi không trả lời, chỉ nắm tay lướt qua họ. Chu Cầm dõi theo, không cam tâm, hét lên : “Tôi vẫn chưa chịu thua đâu!!!”

“Tùy cô!” Tiểu Hạ không hề quay đầu lại, coi lời cô ta như gió thoảng qua tai.

Vừa về đến nhà, Nhược Phi liền nổi trận lôi đình, mắng cô lên bờ xuống ruộng…Tiểu Hạ cũng rõ mình đã liều mạng đến cỡ nào, chỉ biết cười lấy lòng, nhưng Nhược Phi vẫn không nguôi giận, còn lôi cô ra tét vào mông đèn đẹt, cho cô chừa cái thói thích làm gì thì làm, không màng đến hậu quả đó đi!

Lúc Tiểu Hạ sắp tức điên lên thì Nhược Phi bất chợt ôm chặt lấy cô, vùi đầu mình vào ngực cô : “Sau này không được như thế nữa, nghe không? Nếu em có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao?”

“Xin lỗi! Em sai rồi, em hứa sẽ không để anh lo lắng nữa.”  Cô ray rứt nói, nước mắt không cầm được, lăn dài trên má.

Mấy hôm sau, Chu Cầm quả nhiên lại gọi điện cho họ, nhưng đối tượng cô ta muốn tìm lại là Tiểu Hạ, không phải Nhược Phi. Tình yêu si mê cuồng dại, nông nổi bốc đồng của một cô thiếu nữ hơn hai mươi tuổi dành cho chàng trai tên Thẩm Nhược Phi được cô ta bộc bạch hết trong e-mail. Dù là người ngoài, thậm chí là tình địch nhưng sau khi đọc xong những dòng chữ được viết bằng máu và nước mắt, Tiểu Hạ vẫn cảm thấy xót xa khôn nguôi.

Cuối thư Chu Cầm thừa nhận :

“Chị Tiểu Hạ, thực ra lúc đó em đã định kéo chị xuống để cùng chết với em, nhưng khi thấy Nhược Phi, em lại chùn tay. Anh ấy lao đến, nhưng lại kéo chị lên trước, trong tâm trí anh ấy lúc đó chỉ có mình chị mà thôi. Dù em và chị có cùng chết thì anh ấy cũng chỉ ôm mình chị khóc mà thôi. Em không lỡ để anh ấy phải đau khổ cả đời. Em chỉ có thể nói lời xin lỗi về những việc em đã gây ra cho cả hai. Có lẽ, sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.

Chúc anh chị hạnh phúc bên nhau.

Chu Cầm.”

Thì ra, cô ấy định….

Tiểu Hạ nghĩ đoạn, bất giác rùng mình, cô đưa mắt nhìn Nhược Phi đang chuyên tâm vẽ tranh, lặng lẽ ngắm cậu. Cảm nhận thấy ánh mắt thâm tình của cô, Nhược Phi liền quay sang cười : “Sao lại nhìn anh như thế? Anh quyến rũ lắm à?”

“Không biết xấu hổ!” Tiểu Hạ thẹn quá hóa giận, lên giọng mắng cậu.

Cô cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định chôn chặt những dòng tâm sự của Chu Cầm vào trong tim, không muốn cho Nhược Phi hay. Nhược Phi phát hiện ra vẻ mặt phức tạp của cô, buông bút vẽ, tiến đến ôm cô vào lòng hỏi : “Đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì đâu.”

“Mẹ anh nói, đã đặt cỗ cưới xong xuôi hết rồi, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là tổ chức hôn lễ cho hai ta thôi.”

“Ờ.” Tim cô giật thót, thẫn ra một lúc rồi mới gật đầu.

Càng gần ngày cưới, tâm trạng của cô càng bồi hồi, thực tế mà nói, lấy nhau chẳng qua chỉ là ký rẹt vào tờ giấy đăng ký kết hôn, rồi tổ chức một đám cưới mời quan viên hai họ đến chứng kiến là xong, nhưng khi nghĩ đến chuyện cả đời được ở bên cậu, tim cô vẫn cứ đập thùm thụp, rạo rực khó tả. Lần tiếp xúc thân mật khi trước bị chuyện của Chu Cầm chen ngang, phá hỏng mất, song, việc đó…sớm muộn thì cũng phải xảy ra thôi…

Cùng với Nhược Phi…

Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình và cậu thân mật, mặt cô liền đỏ au, như quả cà chua chín mọng, cực kỳ dễ thương.  Hành động tiếp xúc thân mật lúc này, càng khiến cô ngượng chín người. Nhược Phi ôm eo cô, hơi thở nóng rực phả bên tai : “Chi bằng, chúng ta làm việc đó đi.”

“Việc, việc gì cơ??”

“Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chi bằng chúng ta làm ngay bây giờ đi!”

“Đúng là chuyện sớm hay muộn, nhưng để sau hẵng làm không được sao?”

 “Nhưng anh không đợi được nữa!”

Hơi thở của Nhược Phi càng lúc càng nóng rực, Tiểu Hạ cảm thấy mình như đang tan chảy trong vòng ôm ấm áp của cậu. Cô chìm đắm trong đôi mắt đen láy, đôi môi ngọt ngào, hàng xương quai xanh quyến rũ, cơ thể săn chắc trong chiếc áo sơ mi màu trắng của Nhược Phi, thoáng chốc, cơ thể cô nóng rẫy như bình trà mới pha, đỏ mặt tía tai. Nhược Phi thấy thế liền búng má cô, cô rẫy lên như phải bỏng rồi cắn chặt môi, hạ quyết tâm.

“Nhược Phi…”

“Hử?”

“Việc đó, em đồng ý. Nhưng anh cũng biết, từ nhỏ em đã sợ đau…cho nên…nếu có thể, anh có thể làm nhanh chút được không…”

“Phan Tiểu Hạ, em đang nói gì thế? Anh đang bảo bao giờ thì chúng ta đi làm thủ tục đăng ký kết hôn ở phường cơ mà!?”

“A?”

“Nhưng mà, nếu em đã có ý thì bây giờ ‘làm’ cũng không sao!”

“Thẩm Nhược Phi!!!!”

“Anh chịu ấm ức một chút, mất mặt một chút, thỏa mãn yêu cầu của em là được mà.”

Thế là, Tiểu Hạ liền được nếm trải cảm giác ‘tự làm tự chịu’, khóc không ra nước mắt.

Nửa năm sau.

‘Thành Hạ’ về nước sau buổi triển lãm tranh để tiếng vang lớn ở Châu Âu, những tháng ngày sau đó thì lại biến mất trước sự săn lùng ráo riết của cánh báo giới. Có nhiều ký giả tức đến phát điên, đập vỡ cả laptop của mình để xả giận. Trong nửa năm này, Trần Duyệt – tổng biên tập của tạp chí COCO – người duy nhất trong giới báo chí thân quen với ‘Thành Hạ’ cũng đang càu nhàu lầm bầm chửi rủa trước máy tính vì Tiểu Hạ đã tắt máy, không thể liên lạc được.

“Tiểu Hạ chết tiệt! Đúng là đồ ‘trọng sắc khinh bạn’! Chẳng hề đếm xỉa đến công sức cô đây bỏ ra để làm mai cho hai người gì cả!!! Haiz, bạn bè kiểu gì thế không biết, lúc buồn thì tìm mình để giãi bày cho bằng được, lúc mình bị tên Tống Dĩ Hiên khốn khiếp đó chọc cho ức ói máu thì lại trốn biệt, gọi không bắt máy. A!!!! Kiếp sau ta sẽ không làm nữ cường nhân nữa!!!”

Trần Duyệt bức xúc khôn tả, bật nick QQ, nện phình phịch trên bàn phím, viết tin nhắn cho Tiểu Hạ, lên án thói trọng sắc khinh bạn của cô, tiện thể hỏi thăm mười đám đời tổ tông nhà Tống Dĩ Hiên.  Trái ngược với tâm trạng phẫn uất của Trần Duyệt, lúc này Tiểu Hạ đang ở Dương Sóc phơi mình tắm nắng, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã chốn thần tiên….

Lại một ngày nữa trôi qua…

Tiểu Hạ lười nhác nằm trên giường, ngắm ánh chiều tà đang từ từ khuất  sau rặng núi, lại quay sang ngắm chàng trai đang chuyên tâm vẽ tranh rất đỗi khôi ngô tuấn tú bên cạnh, cảm thấy hạnh phúc dạt dào.

Đám cưới diễn ra một tháng trước mãi là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô. Cảnh cha mẹ cô mừng mừng tủi tủi, bịn rịn chúc phúc cho con gái, vĩnh viễn đọng lại trong tim cô. Chủ nhiệm khoa cuối cùng cũng quay về với giáo sư Vương, khi đến dự hôn lễ của cô, cả hai đều khá sượng sùng. Uông Dương đang ở Nam Phi cũng gửi thiệp chúc phúc cho cô…

Nhưng ai ngờ, sau hôn lễ, Nhược Phi lại lu bù vào công việc.

Mải bận mở triển lãm nên giờ cả hai mới có cơ hội đi hưởng tuần trăng mật, vì thế, Tiểu Hạ ôm một bụng tức quyết tâm chơi quên trời đất…

Cô giở tạp chí, tìm chốn thiên đường dành cho những cặp đôi hưởng tuần trăng mật, đột nhiên cảm thấy đói, thế là cô xoa bụng kêu : “Nhược Phi, em đói…”

“Em muốn ăn gì?” Nhược Phi hỏi.

“Em muốn ăn mì sốt cà chua.”

“Đợi chút để anh đi nấu.”

Nhược Phi vội buông bút, xuống bếp bắt tay vào nấu nướng. Còn Tiểu Hạ thì ngồi ung dung trên giường đợi đồ ăn bưng lên tận miệng…. Chẳng hiểu tại sao, dạo này cô cực kỳ thèm ngủ, nhu cầu ăn uống cũng tăng theo, vì thế mà người cứ tròn vành vạnh. Càng ngày cô càng kén ăn, ngoài đồ do Nhược Phi nấu ra, thì chẳng thèm ăn gì, Nhược Phi cũng chiều cô, lần nào cô mở miệng đòi cũng lập tức xuống bếp nấu luôn.

Hai người cứ thế cách xa cuộc sống bụi trần, vui chơi ở Dương Sóc đã năm ngày rồi…

Còn nhớ, lần đầu hai người đến Dương Sóc, Tiểu Hạ buột miệng nói là thích định cư tại đây. Không ngờ, Nhược Phi lại mua nguyên một căn hộ, ngay gần dòng Lệ Giang thơ mộng, yên tĩnh trong lành như chốn bồng lai tiên cảnh. Trong phòng treo toàn tranh của Nhược Phi, không khí ngập tràn mùi màu vẽ thoang thoảng, cực kỳ dễ chịu. Tiểu Hạ cảm thấy buồn chán, bèn với tay, lật tờ tạp chí du lịch ra, định tìm tiếp thì thấy đằng sau tờ tạp chí có đăng bài ‘dấu hiệu của phụ nữ khi mang thai’, càng đọc càng chăm chú, cuối cùng là tròn mắt như đang ngộ ra điều gì đó. Tính lại thì thấy kỳ kinh nguyệt tháng này đã trễ mất một tuần, cô bật dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra một vật gì đó, chạy vào toilet. Đợi khi cô rầu rĩ từ toilet bước ra thì Nhược Phi cũng đã nấu xong, cậu cất tiếng hỏi cô : “Tiểu Hạ, em bị sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế?”

“Không có gì đâu…”

“Đợi mấy ngày nữa chúng ta về nhà chào cha mẹ rồi đi Hi Lạp, Ai Cập du lịch nhé. Coi như là hưởng tuần trăng mật. Hay là mình đi Châu Âu? Dù gì cũng được nghỉ phép dài dài nên chúng ta cứ thả ga vui chơi thôi.”

“Việc đó, e là không được đâu…”

“Sao lại không được? Em không muốn đi du lịch à?”

“Em hình như, có lẽ, có thể…là đã có em bé rồi.”

Tiểu Hạ nhăn nhó nói tạm biệt với trời xanh mây trắng ở Hi Lạp, kim tự tháp hùng vĩ và dòng sông Nil thơ mộng ở Ai Cập. Còn Nhược Phi thì đờ ra một lúc, bỗng dưng cậu ôm chầm lấy cô! Cậu khẽ vỗ đầu mình tự trách : “Thế mà cũng không phát hiện ra….được bao lâu rồi em?”

“Sao em biết được? Có lẽ là…một tháng rồi…”

“OK! Từ giờ trở đi, em không được đi đâu hết, chúng ta lập tức về nhà!”

“Nhưng em muốn đi Ai Cập mà…”

“Anh nói không đi là không đi! Giờ anh đi đặt vé máy bay.”

“Nhưng chúng ta mới ở đây được có năm ngày mà!!!”

“Ai bảo em có thai chứ?” Nhược Phi cười gian, đắc chí ra mặt : “Không ngờ anh cũng lợi hại ra phết, mới có một tí mà đã dính…”

Một cái gối bay vèo qua, đập bốp vào mặt cậu.

“Phan Tiểu Hạ! Em định mưu sát chồng hả?”

“Em mặc kệ, em muốn đi chơi, tại anh hết đó!!!!”

“Nhưng chúng ta sắp có em bé rồi. Như thế không được sao? Anh hi vọng sẽ là bé gái giống hệt em.”

“Nhược Phi…”

Nói rồi, cậu liền ghé tai áp lên bụng cô, vô cùng chăm chú nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tiểu Hạ dịu dàng xoa đầu cậu, đưa mắt nhìn chiếc chuông gió đang đung đưa, kêu leng keng bên khung cửa, mỉm cười mãn nguyện. Tuy cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ, nhưng cảm giác sinh con cho người đàn ông mà mình yêu thương, thật là tuyệt.

“Nhược Phi, em muốn ăn kẹo.” Cô nói.

Nhược Phi nghe lời liền móc túi, lấy mấy viên kẹo sữa , bóc vỏ rồi đút cho cô ăn. Tiểu Hạ cảm thấy vị ngọt thấm dần vào tim, vô cùng cảm động.

Kẻ ngốc như cô, chậm tiêu như cô, mấy ngày trước mới biết lý do Nhược Phi luôn mang kẹo theo người là vì sợ cô đột nhiên bị tụt huyết áp rồi ngất xỉu như hồi bé. Đúng là cảm động không sao tả xiết___

Chỉ là một chuyện cỏn con như thế nhưng cậu vẫn nhớ như in, đã hai mươi năm trôi qua rồi…

Một người đàn ông tốt như cậu, sao cô có thể không yêu cho được?

Một làn gió nhẹ xào xạc thổi qua, chiếc chuông gió lại va vào nhau kêu leng keng, thanh âm trong trẻo, rung động lòng người. Dưới chiếc chuông có treo một dải lụa đỏ, là thứ mà hôm qua Nhược Phi và Tiểu Hạ đi đến cây đa bồ đề ước nguyện lấy về.

Vừa nhìn thấy dải lụa màu đỏ vô cùng bắt mắt, do cậu buộc lên cây ngày đó, cô liền nhận ra ngay.  Mặc kệ cậu có uy hiếp thế nào, cô vẫn kiên quyết lấy cho bằng được, cậu sững sờ nhìn cô đi đến bên một anh chàng cao to đẹp trai nhờ anh ta giật xuống hộ. Chữ viết trên dải lụa đỏ là nét chữ vô cùng quen thuộc của Nhược Phi.

‘Con hi vọng Phan Tiểu Hạ sẽ đồng ý làm bạn gái con. Thẩm Nhược Phi năm 25 tuổi thay Thẩm Nhược Phi năm 5 tuổi cầu nguyện.’

Giây phút nhìn thấy lời ước nguyện được viết trên dải lụa, Tiểu Hạ đã bật khóc. Cô cứ nắm chặt không buông, ngăn Nhược Phi cướp nó lại. Cô ngước mắt ngắm cây đa bồ đề được thắt rất nhiều tâm nguyện lên trên cành, tay nắm chặt dải lụa đỏ, mỉm cười hạnh phúc.

Tâm nguyện đã được thực hiện, chi bằng nhường chỗ cho người có lòng thành treo tâm nguyện của mình lên đó. Giờ cô đã nắm hạnh phúc trong tay, về sau, cô sẽ không phải cô đơn vò võ một mình, không còn mơ màng lầm đường lạc lối nữa. Cuộc sống của cô sẽ như đóa hoa bất tử, rực rỡ, nở rộ, mãi không lụi tàn…

“Tiểu Hạ, em đang nghĩ gì thế?” Nhược Phi xoa đầu vợ hỏi.

“Không có gì đâu. Em đang nghĩ, con của chúng ta sẽ được sinh vào mùa hè năm sau, nên đặt tên gì bây giờ?”

“Nếu là con gái thì gọi là Thẩm Hạ, con trai thì gọi là Thẩm Dực.”

 “Tên gì mà khó nghe chết được!  Anh mau nghĩ tên khác đi, không nghĩ ra em sẽ không sinh đâu!!!”

Nhược Phi : “………”

Con của Tiểu Hạ và Nhược Phi chắc chắn sẽ được hạ sinh vào mùa hè năm sau, nhất định sẽ xinh đẹp như đóa hoa mùa hạ. Tình yêu của họ cũng như đóa hoa bất tử, rực rỡ nở rộ, mãi mãi không lụi tàn.

Thành Nhược Hạ Hoa.

Tên Thẩm Dực mà Nhược Phi đặt, thực ra ý nghĩa của nó rất hay, chẳng qua là nghe không lọt tai lắm : Dực là cánh chim, tên cậu là Nhược Phi có nghĩa là ‘tung bay’, vì thế cậu muốn con trai mình như chú chim tự do được sải cánh trên bầu trời.


Vậy là đã kết thúc bộ truyện rồi, hi vọng mọi người đã có những giây phút vui vẻ khi cùng theo bước chị Tiểu Hạ và anh Nhược Phi đi đến hạnh phúc viên mãn của  ngày hôm nay~~~~

191 thoughts on “Tình yêu : 91 – End

    • Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm, bọn em đang cố chỉnh sửa cho hợp lý nhất, nhưng chắc là vẫn có sai sót vì tay nghề bọn em còn non, photoshop đỉnh sẽ tốn rất nhiều time để học hỏi nên có gì chưa đc mong mọi người châm trước.
      Cảm ơn chị nhiều nha.

  1. truyen ket thuc that hanh phuc doi voi 2 nhan vat chinh va ca voi nguoi doc em nhi. Chuc mung em hoan truyen nay nhe va cung cam on em da dem mot cau truyen rat nhe nhang thoai mai den voi moi nguoi.

    • Cảm ơn chị đã ủng hộ đến cuối bộ truyện nha~~~
      Hết bộ này rồi còn có những bộ khác cũng hài k kém, em đang dịch bộ Xảo phu bổn tiên, sẽ cố gắng hoàn nhanh, chị rảnh thì xem nha~
      Iu chị

  2. ty của họ ngọt ngào quá, e bé của NP và TH sinh vào mùa hè, cùng mùa sinh với e bé nhà chị rồi. Chúc mừng e nhé, hoàn bộ đầu tiên trong nhà. Mong rằng sẽ tiếp tục đượ đọc những bộ hay như thế này trong nhà của e

  3. kết thúc rồi NP thật nuông chiều TH ước gì mình cũng được như chị ấy.cảm ơn các nàng rất nhiều.đã tốn thời gian và công sức edit truyện này.
    mình sẽ luôn ủng hộ các bạn trong nhũng truyện sau.

  4. a NP đúng là no1 nha. cái đoạn a nói nhỏ CC, hehe, ai bảo định ôm TH chết chung cơ. tiếc wa, k thấy e bé của TH vs NP, chắc dễ thương lắm. thank các nàng đã dịch vs beta tr.

  5. Thank nag, mãi mới mò vô đọc truyện này đc, mà có mấy chap lại ko hiển thị, hix.
    Truyện này đọc thư zãn rất tốt, nữ 9 thật may mắn, có tình cảm thanh mai trúc mã, tỷ đệ luyến, nam 9 thâm tình, tốt bụng, thủy chung như nhất cả tâm lẫn thân duy nhất thuộc về 1 người, truyện ngôn tình dạo này hiếm hoi mới có mẫu nam9 perfect (đa số là nam phụ mới buồn).
    Nag ơi có còn ngoại truyện nào nữa ko, hy vọng sau này có e-book.

    • Tác giả ác một cái là k cho ngọai truyện, truyện nào của tác giả cũng thế, ít ngọai truyện lém, mà có thì cũng chỉ một vài chap thui, họa hoằn có một bộ ngọai truyện cực dài nhưng đọc xong càng khiến ng ta khát hơn, suy ra, có cũng như k….
      Mấy chap nào k hiển thị hả bạn???
      Me đang nhờ người làm ebook đó.

  6. Vậy là phải chia tay rùi! Đọc xong trả lời trên của nàng mới biết hóa ra chúng ta cùng chung ý tưởng nha! Cám ơn nàng đã cố gắng trong suốt thời gian qua! Giờ ta đang chờ bên “Thì ra thế giới anh luôn có em” Haiz… đó là 1 câu chuyện buồn thế nào cũng khiến ta đau tim cho xem! Iu nàng!!! Giờ ta đi ngủ đây, mỏi mắt quá ah! Hẹn gặp lại nàng sau! Bye!

  7. haiz đến hôm này mới đọc đoạn kết, mình thích đoạn kết này vì có baby. Truyện này nhẹ nhàng mình khâm phục NP, iu lâu thế cơ chứ. Tiếc là truyện này ko có phiên ngoại nhỉ. Thanks nàng edit nhé

  8. Ặc … thiếu rồi
    Haizz… nhưng mà cái nàng Chu Cầm này có thật là mắc bệnh trầm cảm không vậy?
    sao giống bệnh ghen tuông hơn àh…
    Đoạn cuối HE nhỉ… nhưng có vẻ mang hơi ‘Sến’
    Nhưng HE là kết quả mỹ mãn cho tình yêu ‘dài hơi’ của Phi Phi
    Thanks bạn

  9. Hết truyện rùi. Lúc đầu ta tưởng cỡ nhiêu đây chương thì hợp lý nhưng mà giờ lại thấy thiếu thiếu gì đó. Thôi thì chỉ còn cách ngồi xem lại thôi. Cuối cùng ta cám ơn nàng đã dịch truyện này nhé. Giờ ta nghiền ngẫm ebook đây. Mai ta lại lên xem tiếp Tội Phi. Chúc nàng cuối tuần vui vẻ ^^

  10. cuối cùng cũng tới cái kết HE ta mong đợi,
    câu chuyện thật nhẹ nhàng, dù đã hết nhưng vẫn đọng lại dư âm trong tim người đọc
    Cám ơn nàng đã bỏ công edit truyện này
    Chúc nàng luôn vui khỏe nè *ôm* ^^

  11. cam on ban rat nhieu. 1 cau chuyen that hay nhung neu cu keo dai viec ho di huong tuan trang mat roi co them 1 vai chap ngoai truyen nua thi chac la thu vi lam. minh tham lam qua phai khong?

  12. Công nhận là có rất nhiều tên Trung Quốc nếu dịch nghĩa ra thì hay khủng khiếp.
    Nhưng mà đọc tên lên thì ôi thôi :))
    Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn thích cả hai, tên đẹp, nghĩa hay ^_^

  13. ôi, thế là phải chia tay với NP &TH. thật đáng tiếc,nhưng mà mình vẫn sẽ mai phục ở nhà nàng, rình những bộ tiếp theo😀
    à, mà cho mình hỏi bộ này có phiên ngoại không nàng? nghĩ tới con của 2 người sau này chắc là dễ thương lắm nhỉ.

  14. Tr rất rất hay – bạn edit cũng rất siêu . Mấy chap cuối mình ham hố đọc nên ít comment – nhưng lúc nào cũng thầm Cám ơn bạn 10 lần trước khi đọc chap mới … Haha

  15. một kết thúc đẹp cho cả 2 người.cuối cùng cũng luyện xong bộ này rùi,cảm ơn chủ nhà rất nhiều.tiếp tục dịch thêm nhiều truyện cho mọi người cùng đọc nhé.iu nàng nhìu

  16. Hôm nay mới có cơ hội đọc đc hết truyện này, cảm ơn nàng nhìu nhé. Hic, yêu a NP quá đi mấy, PTH đúng là tốt số mới gặp đc NP…. ghen tỵ ghê ak hehe

  17. huhu! Đợt trước ta đang đọc hăng máu thì đến chương cuối lại chưa có( Đợt đang đợi nàng beta ý) một thời gian ta bận quớ. Thế nà hm trước thử lên đọc = Điện thoại xem có chưa.hehe. đọc xong hay quá thế nên lò mò lên = máy tính để cảm ơn nàng chứ!!!!!^^

  18. Hạnh phúc viên mãn cho anh NP và tiểu Hạ. Sự chân tình cuối cùng sẽ được báo đáp. NP là mẫu đàn ông mà hiện giờ ta nghĩ đã tuyệt chủng rồi nhưng thôi thì chúng ta cứ mơ mộng đi, có lẽ sẽ có 1 tiểu NP như vậy trong đời thật xuất hiện bên cạnh thì sao😉 mà ta nghĩ bạn của tiểu Hạ, chị Nguyệt ấy sẽ thành đôi với anh chàng Tống Dĩ Hiên nha ~^^ điều ta bất ngờ và vui nhất chính là chị Tiểu Hạ đã giữ gìn thân thể trong trắng và chỉ dành cho người xứng đáng nhất và đương nhiên là chồng mình rồi. Đây là điều ta khâm phục nhất🙂 Cuối cùng anh tiểu NP của chúng ta cũng nhận được niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất xứng đáng nhất vì những gì anh đã trao trong 20 năm âm thầm và lặng lẽ :”>

    P/s: ta cám ơn 2 nàng đã edit và beta 1 câu chuyện tình lãng mạn, nhẹ nhàng và sâu lắng đến cho ta và các độc giả. Đọc xong 1 số kỉ niệm hồi thơ ấu chợt ùa về làm ta có ray rứt có bồi hồi xúc động và cũng có niềm vui ngọt ngào mặc dù đến bây có lẽ ta và những ai đó chưa tìm được chân mệnh thiên tử của mình nhưng cũng đừng vì vậy mà chán nản thất vọng vì sự chân thành sẽ được đền đáp😉

      • hihi, luyện ngày luyện đêm nhá ^^~ ừm ta cũng hy vọng có bộ ngoại truyện vè Trần Duyệt và Tống dĩ hiên. mà ta còn đoán về đời sau của họ nữa, Np và tiểu hạ có thể sẽ sinh 1 trai, 1 gái nhưng ta chắc bé trai tên Thẩm Dực có lẽ sẽ có mối lương duyên vs con của TD và TDH thì sao😉

  19. cũng đến lúc kết thúc rồi, tâm trạng thực không nỡ….>-<hix
    nhưng hạnh phúc cũng đến với họ rồi. ta chúc họ happy từng giây, từng phút bên nhau.
    cũng chúc chị em phụ nữ ai ai cũng gặp được người thành tâm với mình.
    thanks nàng, thật nhẹ nhàng… hạnh phúc, tình yêu thật ấm áp😀

  20. cam on ban da gui pass cho minh.
    cuoi cung thi cung doc xong.truyen rat hay, nhe nhang
    nhung ko dc doc chuong truoc hoi tiec mot chut, tai ko ro em Chu Cam ay dinh lam j TH?
    chuc feilunhai co nhieu truyen moi hay hon nua nha.

  21. hơ cuối cùng cũng hết truyện rồi, ss share pass cho em từ tối qua mà h em mới can đảm đọc hết, cái cảm giác phải chia tay 1 bộ truyện mình thích ko dễ chịu chút nào. nhưng dù sao cũng viên mãn rồi, a Nhược Phi hạnh phúc rồi nhá *chấm chấm nước mắt* . một lần nữa cảm ơn ss nhiều lắm, thực sự em ko phải là một độc giả siêng năng gì mấy, lí do là…mỗi lần comt em comt rất nhiều nên khi nào bức bách lắm em mới comt thôi. nhưng lần này em thực sự cảm thấy comt cũng là 1 việc làm người ta vui vẻ. rất vui được biết ss. khi nào bớt bận ss nhớ tung chap mới mấy truyện kia nha (ah mà sao em thấy kho truyện nhà ss truyện ngược tâm, ngược thân nhiều hơn truyện sủng vậy ? lâu lâu nhớ cho tụi em đổi gu nha *mắt chớp chớp*)

  22. ôi hay quá,tks nàng vì đã dịch những bộ tr hay đến vậy cho mọi ng cùng thưởng thức, tuy ban đầu đọc thể lệ share pass của nàng thì hơi khó chịu thật (vì m hay đọc = đt mờ), nhưng khi nhận đc mail của nàng thì vui lắm, cũng hiểu đc niềm vui và tâm huyết của mọi ng trong những bộ tr này, vậy nên những j các b đòi hỏi đều xứng đáng vs những j các b bỏ ra, ủng hộ *tung hoa, khăn bay phất phới*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s