XPBT – 37

Chương 37 : Ghen

Gào thét điên cuồng khiến cho nội thương của Dịch Thủy Vân càng thêm nghiêm trọng, trước mắt y tối sầm, ngực như bị ai đó bóp chặt, cổ họng và hai hốc mắt căng tràn, máu lập tức ộc lên phụt ra khỏi miệng, nhuốm đỏ cả một khoảnh nền. Y loạng quạng bò đến chỗ Niệm Nhi, ôm cô vào lòng, lấy vạt áo tỉ mẩn lau những vết lấm lem trên mặt cô, vô cùng chuyên tâm, vô cùng nặng tình.

“Niệm Nhi, để ta giúp con sửa soạn cho xinh đẹp một chút nhé? Để khi xuống dưới đó, mẹ con mới có thể nhận ra con. Con có biết không? Mẹ con là một người con gái rất tốt, chỉ tiếc là số của mẹ con quá khổ….” Nước mắt của đàn ông không thể tùy tiện rơi, chỉ khi cực kỳ đau đớn mới có thể khóc. Dịch Thủy Vân chỉ biết trơ mắt ngồi nhìn Niệm Nhi từ từ đi vào cõi chết, lòng đau như cắt, y ngửa mặt lên trời, hai hàng lệ cũng vì đó mà lăn dài, tha thiết khẩn cầu : “Con biết con đã sai rồi, đợi con trả thù cho mẹ của Niệm Nhi xong nhất định sẽ lên đó chịu tội với người, con cầu xin người, tha cho Niệm Nhi được không? Con xin người đó! Con đã sai rồi, nếu người muốn phạt thì cứ phạt con, đừng phạt những người bên con nữa được không??”

“Thủy Vân ca ca!” Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Dịch Thủy Vân vội quay đầu lại thì nhìn thấy Tiểu Hồ Điệp và Tư Không Tiểu Mễ xuất hiện trước mặt mình.

Không đợi y lên tiếng, Tư Không Tiểu Mễ đã mở lời nói rõ sự tình : “Lính gác đều bị ta làm cho hôn mê hết rồi. Tác dụng của hương gây mê chỉ có thể kéo dài trong nửa canh giờ, trong thời gian đó huynh có thể kể rõ ân oán của huynh và Lang Chủ cho ta nghe để ta giúp huynh hóa giải được không?”

Dịch Thủy Vân nghiến răng kèn kẹt nói : “Đây là chuyện của ta và hắn, người khác không giúp nổi đâu!”

Nhìn thấy bộ dạng “có chết cũng không cần người khác nhúng tay vào” của y, Tư Không Tiểu Mễ đành đưa ra phương án khác : “Vậy thì trong nửa canh giờ này chúng ta phải mau chóng trốn khỏi đây!”

“Không được! Chúng ta không thể đi!” Câu trả lời của y khiến chàng và Tiểu Hồ Điệp vô cùng bất ngờ.

“Tại sao vậy ạ?” Tiểu Hồ Điệp không thể tin vào tai mình : “Huynh muốn ở lại để tên Lang Chủ ấy đến giết mình sao?”

Dịch Thủy Vân cúi xuống nhìn Niệm Nhi đang nằm bất tỉnh trong lòng mình : “Thương tích của Niệm Nhi rất nghiêm trọng, ta cũng bị nội thương rất nặng, Tiểu Hồ Điệp lại không có võ công, một mình Tư Không bang chủ phải bảo vệ ba người chúng ta, như thế sẽ khiến tốc độ chậm lại, rất dễ bị đám binh mã của Lang Chủ tóm được. Nếu đánh nhau với chúng, Niệm Nhi sẽ cầm chắc cái chết!”

“Huynh ở lại đây cũng phải chết mà” Tiểu Hồ Điệp sốt sắng.

Dịch Thủy Vân lắc đầu đáp : “Lang Chủ hi vọng ta sẽ luyện ra linh đan trường sinh bất lão nên dù hắn có hận ta cũng không giết ta đâu. Chỉ là Niệm Nhi, Niệm Nhi không thể cầm cự được nữa rồi!”

Tư Không Tiểu Mễ bèn nắm lấy tay của Niệm Nhi để chẩn đoán tình trạng thương tích của cô, đoạn chàng ngồi xuống vận công trị thương cho cô, không lâu sau sắc mặt trắng bệch dần chuyển sang màu hồng nhuận, hơi thở cũng từ từ trở nên đều đặn. Qua một tuần hương, Tư Không Tiểu Mễ thu nội công về, chàng lấy một lọ sứ dốc ra một viên đan dược màu trắng, nhét vào miệng Niệm Nhi, rồi đưa cái lọ cho Dịch Thủy Vân : “Đây là “Tuyết Hương Đan”. Huynh cũng mau dùng một viên đi!”

Tiểu Hồ Điệp mừng rơn : “Niệm Nhi tỷ tỷ được cứu rồi! Chúng ta mau đi thôi!”

Lần này thì đến lượt Tư Không Tiểu Mễ lắc đầu : “Không được nữa rồi. Vừa nãy ta vận nội công trị thương cho Niệm Nhi cô nương nên đã đả thương nguyên khí, chỉ một khoảng thời gian ngắn thì không thể hồi phục được, nếu giờ mà trốn thì khi gặp truy binh, ta không thể bảo vệ nổi ba người”

“Vậy phải làm sao giờ???” Tiểu Hồ Điệp cuống lên, cứ thế đi vòng vòng quanh ngục.

Cuối cùng họ quyết định thương lượng để cùng tìm ra phương án tối ưu nhất : Tư Không Tiểu Mễ và Tiểu Hồ Điệp tạm thời cứ quay về trước đã, vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Mấy ngày tiếp theo Dịch Thủy Vân và Niệm Nhi sẽ tận dụng thời gian để điều trị thương tích, chìa khóa nhà ngục được Tư Không Tiểu Mễ in ra giấy, lúc quay về sẽ đánh thành một cái khác giấu đi, đợi khi Lang Chủ sắp xếp cho chàng và Dịch Thủy Vân gặp nhau sẽ âm thầm đưa chìa khóa cho y.  Kế đó Tư Không Tiểu Mễ và Tiểu Hồ Điệp sẽ rời cung trước, rồi đứng chờ ở nơi đã hẹn, khi Dịch Thủy Vân và Niệm Nhi thoát ra thì sẽ gặp nhau ở đó, rồi nhanh chóng đánh xe rời đi, đến khi Lang Chủ phát hiện thì bốn người họ đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.

Kế này còn cao minh ở chỗ: Vì Tư Không Tiểu Mễ và Tiểu Hồ Điệp, theo lý mà nói, đã rời khỏi hoàng cung mất rồi, nên khi truy ra nội tình, dù Lang Chủ có nghi ngờ hai người thì cũng không có cớ để bắt bẻ, chỉ có thể bắt lũ coi ngục gánh hết tội lỗi, làm sao hắn dám vu tội cướp ngục cho Tư Không Tiểu Mễ được đây?

Trước khi đi, Tư Không Tiểu Mễ giao một ít Kim Sang dược và hương gây mê cho Dịch Thủy Vân : “Giờ huynh có muốn gặp Lang Chủ để nói bí mật gì đó cho hắn nữa không???”

Mặt của Dịch Thủy Vân liền đanh lại : “Không!”

“Thế huynh có thể nói bí mật ra cho ta nghe được không?” Tư Không Tiểu Mễ rất hiếu kỳ muốn biết bí mật mà Dịch Thủy Vân muốn nói gấp cho Lang Chủ biết khi Niệm Nhi sắp chết là gì?

“Được thôi, nhưng phải thoát khỏi đây đã rồi ta sẽ nói cho huynh sau”.

*

Lúc Tư Không Tiểu Mễ và Tiểu Hồ Điệp lén quay về cung thì Hàm Phong Hàm Vũ vẫn đang không ngừng rên rỉ trong phòng, mấy tên Ngự Lâm quân ngồi nghỉ thấy thế bèn tụm lại để tán gẫu.

Kẻ thứ nhất : “Tương truyền, Tư Không Tiểu Mễ không bao giờ gần đàn bà, nhưng thực tế và lời đồn khác nhau một trời một vực, các huynh nghe coi, hai cô gái đó không ngừng kêu rên gần hết một đêm rồi, đến bây giờ vẫn chưa ngừng nữa kìa!”

Kẻ thứ hai : “Ay! Tin đồn có thể tin được sao? Làm gì có thằng đàn ông nào thấy mĩ nữ được dâng lên tận miệng mà không thèm? Hai mĩ nữ hôm nay đó, tôi chỉ mới liếc nhìn sơ sơ thôi mà đã nhũn hết cả chân ra rồi. Mẹ nó chứ! Người ta là tiểu vương gia, có gia thế hiển hách, chỉ cần hé răng đòi mĩ nữ là người khác sẽ lập tức ngoan ngoãn dâng lên tận miệng cho. Nào có như huynh đệ chúng ta, muốn cưới vợ cũng còn khó nữa là!”

Kẻ thứ ba : “Tên Tư Không tiểu vương gia đó muốn ở lại đây bao lâu vậy?”

Kẻ thứ nhất : “Biết thế quái nào được! Sao? Huynh muốn biết để làm gì?”

Kẻ thứ ba : “Còn để làm gì nữa, đương nhiên là mong hắn mau chóng cuốn xéo  cho rảnh nợ rồi, nếu không ngày nào cũng bị kích thích kiểu này, ai mà chịu cho nổi???”

Kẻ thứ hai : “Đúng thế! Tiểu vương gia lợi hại cái quái gì chứ? Ông đây nhổ vào ấy! Cũng háo sắc như ai đó mà thôi!”

Tư Không Tiểu Mễ trốn trong góc khuất nghe những lời bàn tán của họ thì lạnh hết cả sống lưng : Trời ơi! Thanh danh cả đời của ta! Bị hủy hết rồi!!!

Ai dè, Tiểu Hồ Điệp đứng bên lại gật đầu lia lịa : “Nói hay lắm. Đúng là háo sắc thật!”

Tư Không Tiểu Mễ liền xoắn tai cô : “Ta háo sắc lúc nào? Nếu cô mà còn vào hùa với họ thì ngày mai ta sẽ bắt cô đến phòng ta gào thử như hai cô gái đó xem sao!!!”

Tiểu Hồ Điệp rối rít xin tha mạng : “Thôi thôi thôi, sau này ta sẽ không nói như thế nữa!”

“Không chỉ có nói, mà nghĩ cũng không được!”

“Ta cứ nghĩ đấy, ngươi làm gì được nào?”

“Không làm gì nhiều, chỉ là ngừng vụ nấu cơm cho cô ăn thôi!” Cô ngốc này có hai điểm yếu chết người, một là sợ đói và hai là sợ phạm vào sắc giới, cho nên chàng rất sáng suốt khi lấy hai điều này ra uy hiếp cô.

Quả nhiên, Tiểu Hồ Điệp lập tức bặm môi lại ấm ức : “Thủy Vân ca ca vẫn là tốt nhất!”

“Cô nói cái gì? Giữa ta và hắn, rốt cuộc  ai là người đối xử với cô tốt nhất?”

“Thủy Vân ca ca!”

“Ta mới đúng chứ!” Chàng sửa lại luôn.

“Thủy Vân ca ca!”

“Ta, ta, ta!!!”

“Thủy Vân ca ca, Thủy Vân ca ca, Thủy Vân ca ca!!!!”

“Cô gọi thử một câu “Tiểu Mễ ca ca” nghe xem nào~~~” Tư Không Tiểu Mễ nhượng bộ, quay ra khẩn khoản đề nghị cô. Muốn cô ngốc này xích lại gần mình thì không thể nôn nóng, trước hết cứ đổi cách xưng hô cái đã.

Ai dè, cô ngốc đó lại thẳng thừng cự tuyệt: “Không!”

“Có gọi không hả?”

“Không!!!”

………..

23 thoughts on “XPBT – 37

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s