Trái hồ phải sói : 23

C23 : Cái khó ló cái khôn


“Một chú hồ ly”

“Hai chú hồ ly”

“Ba chú hồ ly”

“……………..”

“Một nghìn không trăm lẻ một con hồ ly”

“Một nghìn không trăm lẻ hai con hồ ly”

“Một nghìn không trăm lẻ ba con hồ ly”

“………….”

Khi đếm tới con hồ ly thứ 1010, ta cuối cùng cũng bỏ cuộc! Mở đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu ra, nhìn tiểu hồ ly đang cuộn tròn, mặt tràn đầy hạnh phúc , ngủ đến hồ đồ trong vòng ôm của mình! Lòng ta dấy lên đố kị! Tại sao? Tại sao? Tại sao lại ngủ không nổi? Rõ ràng toàn thân mệt mỏi rã rời, tại sao lại không thể nhắm mắt thiếp đi được? Lẽ nào, Vương Nha Nha ta cứ phải lôi con hồ ly mắt xanh đó ra làm gối ôm thì mới ngủ được????

Hức!!! Không muốn đâu!!!! Trùm chăn kín đầu, tiếp tục nhắm mắt!!!!

Sau hơn ba mươi lần ôm gối, lăn qua lộn lại trên giường, nội tâm dằn vặt lên xuống một chập, rồi tiếp sau đó là đại chiến giữa cảm tình và lí trí, cuối cùng, ta chỉ có thể thừa nhận, không có Cổ hồ ly, ta hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ!

Thế là, nhân đêm khuya, trăng khuất gió lộng, ta ôm Tiểu Bạch Thái, lẩn trốn lũ thị vệ đi tuần, từ chái nhà phía Đông lén lén lút lút, kinh qua trăm cay nghìn đắng, trật vật mãi mới mò tới được mục tiêu _Chái nhà phía Tây!!!

“Sư phụ…..” Nhẹ nhàng gõ cửa phòng, đôi mắt to tròn đen láy nơm nớp lo sợ, dáo dác ngó bốn xung quanh, nhác thấy không có lấy một bóng người, lúc này mới an tâm mà gọi nhỏ : “đã ngủ chưa ạ?”

“Ửm…….Nha Nha phải không?” Giọng nói khàn khàn quyến rũ vọng ra từ trong phòng.

“Dạ!” Hừ! Chỉ có mình ta mất ngủ! Không công bằng! Lực cánh tay bất tri bất giác gia tăng : “Là con!!! Mau mở cửa đi!!!”

“Việc này ấy mà…..nam nữ thụ thụ bất thân! Nha Nha nên quay về phòng của mình ngủ thì hơn!”

“…….” Hồ ly thối! Còn giả bộ đức hạnh! Có điều, ta giờ là người đi cầu cạnh, nên đành phải  nuốt cục tức xuống làm lành : “Con ngủ không được!”

“Ồ? Vậy sao? Nha Nha ngủ không nổi thì liên can gì tới sư phụ đây?”

“Ta ngủ không được! Ngủ không được sẽ bị đau đầu, đau tim, cả cơ thể đều đau đớn, có biết không hả???”

“Vậy thì có làm sao? Sư phụ cũng chỉ bất lực mà thôi!”

“Hách xì……..hách xì……..” Trời gió đêm lạnh, chân trần đạp đất, ta chỉ mặc độc một cái áo mỏng manh, chị gió thổi qua vù một cơn, rùng mình mấy cái, cuối cùng chịu không nổi mà hắt xì liên tục………

“Mau vào đây…….” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thoáng chốc, cả cơ thể được vòng ôm ấm áp to lớn bao bọc lấy, giọng nói an nhàn đầy từ tính vội biến sốt sắng : “Tiểu yêu ngang bướng…….ban đêm sương lạnh, cũng không biết đường mặc nhiều áo ấm vào!”

“Ừ…..” Nhào vào lòng hồ ly, hơi thở pha lẫn cưng chiều cùng nồng nàn bao trùm lấy toàn thân ta, thoải mái quàng tay qua ôm lấy vòng eo săn chắc, khuôn mặt lạnh toát nhõng nhẽo khẽ dụi dụi vào bộ ngực trần của hắn : “Ta buồn ngủ…….”

“Muốn cùng ngủ với sư phụ thì cứ nói thẳng ra là được mà!” Đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn chăm chăm vào ta, cười như không cười, đáy mắt lóe lên hào quang rạng rỡ nhưng lại vô cùng quái dị : “Không có Nha Nha, sư phụ cũng ngủ không nổi! Đợi suốt một đêm, Nha Nha cuối cùng cũng tự mình đến gõ cửa phòng sư phụ!”

“…….” Hừ! Không ngờ rằng, ta đấu tranh nguyên cả một đêm, cuối cùng vẫn tự mình chui đầu vào rọ! Con hồ ly biến thái đáng chết! Đang định thoát thân rời đi, lại phát hiện hắn chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, cả cơ thể của ta theo đà, ngã vào lòng hắn!

“Nha Nha! Lúc nãy không phải là nói buồn ngủ sao? Hử?” Đầu cúi xuống, môi ghé sát bên mang tai, khe khẽ thì thầm : “Nếu đã chủ động tới tìm sư phụ, nàng nghĩ sư phụ sẽ để nàng dễ dàng trốn thoát sao? Càng huống hồ, hai ta sớm đã không phải là lần đầu tiên nằm chung một giường, đắp chung một chăn rồi!!!”

Đá mạnh vào ống đồng của con hồ ly một cái! Ta không cam tâm dằn giọng quát nạt : “Nhớ rõ! Trước khi trời sáng phải bế ta về phòng!”

“Ừ! Biết rồi!” Đặt bé con đang bất bình phẫn nộ trong lòng lên giường, Cổ Nguyệt Lan lập tức nằm xuống bên cạnh, ngón tay thuôn dài vén những sợi tóc đen nhánh bị rối xù, dịu dàng in dấu môi lên trán ta : “Ngoan! Mau ngủ đi!”

“Ừm! Không được táy máy sờ soạng linh tinh!” Trước khi thiếp đi, ta trừng đôi mắt đang ríu lại, không an tâm cảnh cáo hắn lần nữa, dù gì, giờ đang ở nhà ông ngoại, cái danh thục nữ khuê các vẫn phải cần tới, giống như đầu óc cần có lí trí vậy!

“Ừ!” Đầu ngón tay nhẹ vuốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang thiêm thiếp ngủ, đẹp như tranh vẽ, Cổ Nguyệt Lan phì cười nhìn cái mũi xinh xắn dễ thương đang chun lại, rồi dần dần thở khe khẽ đều đều, đôi mắt hắn hiện lên ánh xanh ngọc bích, chan chứa nhu tình………

Khi tiếng chim ríu rít líu lo vọng lên bên tai, ta từ từ mở mắt, vặn vặn cái eo, ừ, ngủ sớm dậy sớm, cơ thể khỏe mạnh! Nhìn cách bày trí xung quanh, xem ra, hồ ly đó quả thực biết giữ chữ tín, ta hoàn toàn không muốn bất cứ ai phát giác chuyện ta lén tới phòng Cổ Nguyệt Lan ngủ qua đêm!

Để trốn tránh cái đuôi bám dính không rời của mỗ Hồ, ta ôm anh bạn trợ thủ đắc lực, Tiểu Bạch Thái, ngồi trên cây cổ thụ, cành lá rậm rạp sum sê nhất của phủ thừa tướng, vừa đỉnh đương thưởng thức trái cây vừa vắt chéo hai chân đong đưa, nhàn nhã ngắm tiểu hồ ly đang vui vẻ trêu chọc một bé sâu róm xanh lè đáng thương! Ta thảnh thơi nheo tít hai mắt, ừ, ngày tháng như thế này mới chính là cuộc sống mà Nha Nha ta luôn muốn hưởng thụ!

“Bé con! Nhàn tản quá nhỉ?” Đương lúc ta đang đắc ý ngân nga một khúc nhạc, thân hình cao lớn đen sì, im hơi lặng tiếng, bất thình lình đáp xuống cạnh ta, kéo mạnh một cái, vẫn chưa kịp định thần để kinh hô, ta liền bị hắn lôi ngã nhào vào lồng ngực vạm vỡ!

“Sao lại là ngươi?” Đối diện với khuôn mặt tuấn tú tới gian tà cùng những sợi tóc dài phiêu dương trong gió, hết sợi này đến sợi khác thi nhau rủ xuống trước ngực hắn, cộng thêm đôi môi quyến rũ tươi thắm, mang theo nụ cười nhàn nhạt, ba phần câu dẫn, bảy phần ám muội luôn khiến ta sợ hãi khôn nguôi, vội vàng cảnh giác co người lại : “Ngươi định làm cái gì? Nơi này đường đường là phủ thừa tướng, ta sẽ kiện ngươi tội xâm phạm bất hợp pháp nhà riêng của người khác!” Vì đang ở trên cành cao ngất ngưởng, nên ta chỉ có thể hằn học trừng mắt cảnh cáo, cơ thể kiên cường bất phục, cố gắng duy trì cự ly giãn cách với hắn.

“Đừng nhìn bổn vương đắm đuối như vậy, ta sẽ không chịu nổi đâu!” Tự nhiên như tình nhân, Lang Minh Thần khẽ kề sát miệng vào tai ta tỉ tê, ngữ khí nghe ra lại mang theo  thập phần uy hiếp.

“Hừ!” Không thèm để ý tới hắn, ta liền cúi đầu, “bơ” đôi mắt xanh lam đang phóng điện hòng câu hồn đoạt phách của mỗ Lang!

“Lúc ta nói chuyện thì phải nhìn thẳng vào mắt ta!” Vuốt sói khẽ chỉnh cái cằm thon thon, khuôn mặt tà tuấn của hắn lại lần nữa đập vào mắt : “Nàng có biết, lúc nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của nàng, bổn vương chỉ muốn đè nàng ra rồi “ăn” ngay lập tức không?” Nói đoạn, bàn tay to bắt đầu không an phận du ngoạn trên người ta………

“Ngươi đang làm cái gì vậy?” Bắt lấy bàn tay nham nhở, ta không thể tin nổi trợn mắt nhìn hắn, con sói háo sắc điên khùng này, đây là trên cây cao, lại là địa bàn của người khác, sao hắn có thể táo tợn như vậy được?

“Đừng nói là trên cây, trên lưng ngựa bổn vương cũng đã từng làm rồi!” Ghìm chặt cơ thể mềm mại thơm mát đang vùng vẫy trong lòng, bờ môi ma mị của Lang Minh Thần nhẹ nhàng dính trên cánh môi non nớt khiến hắn ngày đêm tơ tưởng : “Bé con! Có muốn làm thử một lần không?”

“Hức! Không muốn!”  Kinh hoảng quay vội mặt đi, lo sợ nơm nớp né tránh nụ hôn cưỡng bức của mỗ Lang : “Có người tới rồi! Mau bỏ ta ra!!!”

“Vậy thì đã sao? Có gan, nàng cứ gọi người đến đi!” Một bàn tay to bụm chặt lấy miệng ta, một tay kia thì bắt đầu càn rỡ trườn xuống, vuốt nhẹ qua làn da trắng ngần trơn mịn trên cổ, sau đó, lướt xuống, bóp lấy một bên tuyết nhũ căng tròn trước ngực, mặc sức nhào nặn………

“Ư……” Nhìn thấy hai vị biểu tỷ đang chậm rãi bước tới gần gốc cây, nhân lúc mỗ Lang không chú ý, ta vội chớp mắt ra ám thị cho Tiểu Bạch Thái…….hai chị họ yêu dấu của em…..vì đứa em đáng thương vạn phần này…..đành phải hi sinh hai chị vậy……

Tiểu Bạch Thái  luôn một lòng lo lắng đứng bên, sau khi nhìn thấy ta chớp mắt ba lần, cuối cùng như đột nhiên sáng dạ, năm đầu vuốt nhỏ giơ ra, gạt mạnh……….

“A!!!” Lâm Mẫn Kiều sau một tích tắc “chọi mắt” với bé sâu róm xanh lè hạnh phúc đầy đồng cảm, đột nhiên rơi xuống trước ngực mình, cuối cùng khiếp đảm quá đỗi, ngất xỉu ngay tại đương trường.

“Người đâu!!!!! Cứu mạng với!!!!”   Lâm Nhị Kiều bị dọa cho thất sắc hoa nhan, vội vàng hét to, chỉ một thoáng, dưới tán cây to đã bị vây kín bởi một lũ gia đinh nha hoàn tôi tớ.

Nhìn lũ người bên dưới gốc cây đang tá hỏa, nháo nhào, lộn tùng phèo như nồi lẩu thập cẩm, ta dương dương đắc ý khiêu khích đôi mắt xanh lam gian tà : Ta không tin, con sói háo sắc nhà ngươi còn có tâm trạng mà làm tới!!!!

Từ từ buông thân hình nhỏ bé trong lòng ra, đôi mắt xanh lam sâu thăm thẳm của Lang Minh Thần hiện lên vẻ trìu mến say đắm mà bất lực……..

33 thoughts on “Trái hồ phải sói : 23

  1. óa óa………tại em đi học thêm thế là mất tem oaoaoa……… *nằm ăn vạ* hum chịu âu oaoaoa…..hức hức khóc cho ngập nhà ss nun huhuhu…….nhưng vẫn thanks ss nhá. hức hức không cam tâm, ta giựt lại tem, phong bì và ruột hức *giựt lại tem* *giựt xong bỏ vô ngân hàng lấy lãi =]]* (nhóc nào đòi cướp nhà băng thì chít với bà *mắt hình wow lu-gạch*)
    Kí tên
    Mèo con kut3 >0<

  2. không còn gì để bàn về độ biến thái siêu cấp của hai đại soái ca này nữa, chỉ tội cho Nha Nha thôi. Mà nè nàng, sao hai anh Hồ và Sói luôn miệng nói Nha Nha là mĩ nhân mà sao những kẻ ngoài cuộc toàn nói Nha Nha là một con bé mập ú chỉ biết ăn, thế là sao hả nàng? Khi yêu thì mắt người ta có vấn đề sao? Mà quên mất, thanks nàng nha, truyện hay ghê ^^

    • Haizz, nàng phải hiểu là, Nha Nha đẹp nhưng mũm mĩm, có da có thịt, thời xưa người ta chuộng con gái thắt đáy lưng ong, mình hạc xương mai, gấy như que củi, gió thổi cái bay, trông như thế mới liễu yếu đào tơ. Còn Nha Nha nhà ta thì k như vậy, có thịt hơn bọn họ, trông trắng trẻo dễ thương, những ng ghét Nha Nha thì bảo Nha Nha là béo ục ịch, chứ me là me thích ng có da có thịt, sờ vào ng chỉ thấy xương không, rợn tay lắm……
      Hai anh biến thái nhà ta thích bé mập dễ thương Nha Nha , k phải là mắt họ có vấn đề vì yêu mù quáng đâu……….

  3. mình thấy anh sói dê dã man
    sờ soạn lung tung
    mà anh ý có là j của nha nha đâu ? xâm phạm đơi tư

    làm ơn chỉ cho mình làm ntn thì có mấy cái avar như trên
    mấy cái hình thiếu nư xinh xinh ấy

  4. hức hức thế là phải chờ thứ 3 mới có truyện😦. ss iu vấu ơi, ss rảnh thì quăng cho bảng dịch ở part 2 cho em coi dzứi chớ ngóng cỡ này thì em tiu….*Níu níu váy* *mặt cún con* nha ss. Thanks ss trước *smile*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s