Thì ra thế giới của anh luôn có em : 8

8 : Ký ức bị lãng quên (8)

Translator : feilunhai1010

Beta : Hươu Chan

“Thiên Mạt! Thiên Mạt!” Trong đội hình, Tinh Khởi giơ tay vẫy vẫy cô : “Sao giờ cậu mới đến?”

Hôm nay có tiết chào cờ buổi sáng, mọi học sinh phải tập trung tại hội trường trước 8 giờ, khi cô vội vàng xử lý qua quýt vết thương, hấp tấp chạy tới thì thầy hiệu trưởng đã đứng trên vũ đài cao cao phía trên, chuẩn bị bắt đầu công cáo.

Thiên Mạt để bàn tay bị thương ra sau lưng, đứng vào đội ngũ lớp mình.

“Hôm nay, học viện của chúng ta muốn tuyên cáo một tin vô cùng trọng đại!” Trên bục, thầy hiệu trưởng vận trang phục long trọng tới kỳ lạ, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ, khẩu khí háo hức sục sôi tuyên bố.

“Bạn Túc Tây Vũ của học viện chúng ta, tại vòng chung kết của Siêu mẫu quốc tế đã giành được ngôi vị Á quân!!!”

Trong đấu trường của thế giới thời thượng đỉnh cao, tụ hợp tất cả những gương mặt người mẫu và nhà tạo mẫu tinh anh tầm cỡ quốc tế, với danh phận là người mẫu Châu Á, không có mấy nhân vật được lọt vào danh sách thi đấu, nhưng Túc Tây Vũ, khi mới chỉ là một học sinh, với vẻ bề ngoài hoàn mĩ cộng thêm năng lực biện giải xuất sắc về phục trang, đã khiến cho mọi nhà phê bình tại đương trường phải thốt lên kinh ngạc, dường như anh đã giành được sự đánh giá cao nhất vậy.

Tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh, bỗng chốc vang vọng như sấm rền.

Đôi mắt của mọi nữ sinh ngồi dưới bục, đều kích động phát sáng lấp lánh, hằng hà sa số bong bóng màu hồng hư ảo, phất phơ tung bay trong không trung, từng làn sóng vỗ hoan nghênh qua đi là từng đợt tiếng thét hò reo vang dội, tưởng chừng như sắp lật tung nóc nhà hội trường!

Trong quá khứ là ca sĩ thần tượng của ban nhạc nổi tiếng, hiện giờ, ngoài sức tưởng tượng, anh đã chiếm lấy danh vị “nhân tài mới nổi” trong thế giới của Siêu mẫu quốc tế!

Túc Tây Vũ, không còn nghi ngờ gì, chính là “Final Fantasy” trong mắt mọi thiếu nữ tại học viện Đế An.

“WEST —– WEST——”

“THÙNG! THÙNG!THÙNG!”

“WEST —– WEST—-”

“THÙNG! THÙNG!THÙNG!”

Trong tiếng hò hét âm vang cao vút trời mây, chùm tia sáng trắng trên vũ đài, đột ngột rực sáng.

Ánh đèn soi rọi lóa mắt, tỏa ra vây lấy chàng trai, khiến cho toàn thân anh được bao quanh bởi ánh hào quang cao quý.  Xung quanh anh, như phảng phất có muôn vàn vì tinh tú đang sà xuống bay lượn, vầng ánh sáng tươi đẹp rực rỡ, trong thời khắc anh mỉm cười, như ánh mặt trời đẹp đẽ nhất, đột ngột tách ra, tỏa sáng chói lòa.

Những sợi tóc đen như gỗ mun, bồng bềnh bay bay bên tai, hai viên kim cương nhỏ nhắn, giữa những lọn tóc đen nhánh, lấp lánh ánh sáng như ẩn như hiện.

Khẽ nhếch khóe môi quyến rũ, phác họa thành đường cánh cung hoàn mĩ khiến người khác ngây ngất điên cuồng.

Cười nhàn nhạt.

Bỡn cợt với đời.

“Cảm ơn tất cả mọi người, tôi vô cùng vui mừng khi được nhận vinh dự vẻ vang này! Để có thành công này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người có mặt và không có mặt tại đây……..”

Đôi mắt lưu ly của Thiên Mạt chuyển động giữa biển người, buổi chào cờ của toàn trường, không biết Bắc Thần Cẩn đứng ở đâu nhỉ…….

Nhưng, ngoài một rừng đầu tóc đen sì sì ra, cô chẳng thể nhìn thấy thứ gì khác nữa!

 “………Để làm phần thưởng, ban tổ chức lần này còn tặng cho tôi một món quà vô cùng đặc biệt……..”

Túc Tây Vũ, chẳng qua cũng chỉ là kẻ có mẽ bề ngoài, những lời cảm ơn cũ rích này, nghe một câu là đoán ra luôn câu sau.

Thiên Mạt nghĩ đoạn, nhàm chán há miệng ngáp một cái rõ to, không hề nghe rõ câu tiếp theo Tây Vũ nói gì……….

Ánh mắt anh hàm giấu ý cười cợt.

Đôi con ngươi đen láy sáng ngời, vấn vít ý cười gian manh, thoáng có thoảng không.

Khiến người khác kinh ngạc quá đỗi.

“Diệp Thiên Mạt!”

Từ trong Microphone, đột nhiên truyền tới tên của cô!

Phảng phất như chỉ cần liếc qua là có thể tìm thấy vị trí của cô trong biển người, ánh mắt của Túc Tây Vũ, cực kỳ tinh suốt, chuẩn xác rơi trên người cô.

Thiên Mạt đơ người.

Đột nhiên cảm thấy, lòng bàn tay bắt đầu lạnh toát.

Túc Tây Vũ từ trên vũ đài bước xuống, động tác vô cùng cao sang trang trọng, khiến cho làn sóng kích động hò hét ở bên dưới, trong chớp mắt, lại trào dâng từng đợt.

Dáng dấp tao nhã thong dong, phảng phất như thiên sứ được chắp đôi cánh trắng, từ trên trời, phiêu dương bay xuống mặt đất.

Vẻ tuyệt mĩ đó khiến người khác ngẩn ngơ.

Dòng người vốn xúm xít chen chúc lẫn nhau, thoáng chốc, như sóng xô bờ dạt ra xa, tự động lùi lại nhường một đường trống cho Tây Vũ bước xuống.

Dưới ánh mắt tò mò kinh ngạc đổ dồn về phía mình, Tây Vũ tiến tới trước Thiên Mạt, phảng phất như vương tử thắng lợi trở về, mỉm cười rạng rỡ.

Trong đôi mắt đó, lóe qua tia sáng chiến thắng của trò chơi đầy ác ý, nhưng chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.

“Anh muốn dành tặng món quà này, cho người quan trọng nhất đối với anh!” Tây Vũ xòe lòng bàn tay ra, chữ W màu bạc, được thiết kế thành hình chiếc bông tai, như mũ miện cao quý, trong tay của anh, lóng lánh phát ra ánh sáng bắt mắt tới lạ kì.

“Chiếc bông tai này đại diện cho chính bản thân anh, vậy nên, cô gái đeo chiếc bông tay này, sẽ là người mãi mãi ở bên cạnh anh!”

Trong tiếng hò hét gào thét dời non lấp biển, vang dội khắp hội trường, anh mỉm cười xỏ chiếc bông tai vào cổ áo trắng tinh khôi trên bộ đồng phục của cô.

Một tia sáng bạc, trong nền áo trắng, nhấp nhánh như vì sao.

Vô cùng hoa mỹ.

Thiên Mạt đờ đẫn chìm trong ánh mắt của Tây Vũ, hoàn toàn không có lấy một giây để cự tuyệt.

Khoảnh khắc khi Tây Vũ nói câu “ mãi mãi ở bên cạnh anh”, đôi mắt đen láy bỗng thoảng qua nỗi bi thương không thể che giấu nổi.

Biểu cảm đó sâu sắc đến nỗi không thể dùng ngôn ngữ để khắc tả, thậm chí khiến cô quên cả tức giận, quên cả phản kháng.

Giây phút đó, cô dường như đã nhìn thấy một hình bóng khác trong đôi mắt anh!

Người con gái trong ánh mắt đó, phảng phất như không phải là cô, đó là hình dáng mơ hồ, xa xăm tựa hư vô.

Trong tiếng la hét, tiếng huýt sáo sấm rền, Tây Vũ cúi đầu, bờ môi cong cong mềm mại, khẽ chạm vào tai cô, hơi thở mờ ám phảng qua bên tai, khiến cơ thể cô gần như mềm nhũn.

Khẽ cười nhẹ một tiếng, anh buông ra câu nói khiến cô bừng tỉnh.

“Lần này, xem cô trốn đâu cho thoát!”

Blue Destiny by Allison Feder

Tamna the island opening theme

Don’t claim to know much
’bout the turning of the tide
People they come and go,
leave a trace

Oh but you are certainty.
Question marks have faded
Nothing we couldn’t do,
hand in hand.

Chorus:
When the path was dark,
I could see sparks,
As you sailed straight through,
To my heart.
I will dry your tears,
Share out your fears.
Sailing to our blue destiny. (sail into?)

In the early light,
As your smile breaks like morning.
Something inside me stirs,
pure and true.
It’s the curving of your back,
the protection of your warm arms.
Mountains could fall and I’d,
Not have a clue.

When the path was dark,
I could see sparks.
As you sailed right through to my heart.
I will dry your tears,
Shake off your fears.
Sailing to our blue destiny.

They can tell you our love is nothing,(love is wrong)
Tell you it’s all insane.
If we burned to the ground tomorrow,
love’s in the remains

When the path was dark,
I could see sparks.
As you sailed straight through,
To my heart.
I will dry your tears,
shake off your fears.
Sailing to our blue destiny.

17 thoughts on “Thì ra thế giới của anh luôn có em : 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s