Thì ra thế giới của anh luôn có em : 7

   Chương 7 : Ký ức bị lãng quên (7)

Translator: feilunhai1010

Beta: Hươu Chan

Sáng hôm sau, Thiên Mạt lại xách theo hộp vĩ cầm đến trường, hôm qua, cô chưa kịp nói với Bắc Thần Cẩn câu nào, anh đã quay lưng bỏ đi rồi.

Kiểu gì hôm nay cũng phải tìm cơ hội trả vĩ cầm cho anh!

“Thiên Mạt, cậu cắt tóc đấy à?”

Mới lễ mễ bước vào lớp, Tinh Khởi đã tinh mắt nhận ra rồi tấm tắc khen : “Hợp lắm đó! Dễ thương cực kỳ!”

Mái tóc được cắt tỉa tỉ mẩn hờ hững lướt qua vai, lấp lánh ánh vàng rực rỡ dưới nắng mai chan hòa, cô đau lòng chạm nhẹ lên mái tóc buộc phải cắt ngắn do bị người ta đốt nhơm nham, cười khổ đáp lại.

“Hết cách rồi, nếu không cắt đi, sẽ thêm người vấp té khi ngoái lại nhìn tớ mất.”

Đặt cặp xách xuống bàn, cô xem giờ, còn khoảng 30 phút nữa thì vào tiết một, nghĩ tới cảnh gặp gỡ tình cờ rất đỗi ngắn ngủi bên bờ hồ ngày hôm qua, cô bèn quyết định đi thử vận may thêm một lần nữa.

Hoa rơi nhẹ đáp mặt hồ,

Lăn tăn sóng gợn phảng buồn ưu tư.

Đây cảnh cũ đâu người xưa?

Não nề trăm mối người nào có hay.

(Lúc chỉnh dịch lại đoạn này tự dưng lại muốn mượn lời thơ miêu tả tâm trạng Thiên Mạt, haiz, chắc do đọc Đông Cung xong thì me cũng đa sầu đa cảm lây, giờ thấy gì cũng muốn cho nó thật buồn thật bi. Mấy lời thơ trên me có mượn vài ý của bài Đây cảnh cũ đâu người xưa của nhà thơ Thâm Tâm. Chậc, tự dưng chen mấy câu thơ này vào làm mất cả mạch truyện, thôi, cứ để khi nào chán thì gỡ nó xuống thay bằng cái cũ…. )

Thiên Mạt ảo não nghĩ ngợi, trong ngôi trường này, không có ai dám nhắc đến cái tên Bắc Thần Cẩn, cho nên, cô căn bản không thể hỏi thăm xem lớp của anh ở đâu. Lẽ nào thật sự phải tới từng lớp một tìm sao?

Xem ra chỉ còn cách đợi đến khi tan học rồi hỏi Tinh Khởi vậy!

Cô thở dài thườn thượt, quay người, toan quay về lớp.

Mấy nam sinh mặc đồng phục vừa đi vừa liến thoắng từ phía đối diện bước ngang qua Thiên Mạt, bỗng một trong số đó cố tình huých vào vai cô.

Rất mạnh.

Vì không hề có chút phòng bị, cả cơ thể cô thốt nhiên bị hất ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay chà một đường dài trên nền đất cứng, cơn đau rát liền truyền tới.

Cô cố nhịn đau ngẩng đầu lên, nắng chiếu sau lưng bọn họ, hắt ra ánh sáng chói lóa, khiến cô phải vội lấy tay che mắt lại theo bản năng.

“Mày có biết hôm qua mày đã phạm phải lệnh cấm không, hở?”

Tiếng chất vấn hung hăng vừa dứt, vai cô liền bị đẩy mạnh một cái, hộp vĩ cầm, trong một thoáng, tuột ra khỏi tay.

Mắt nhìn thấy bàn chân mang đôi giày bẩn thỉu sắp giẫm lên, Thiên Mạt kinh hoảng kêu to, bất chấp tất cả, nhào lên ôm lấy hộp đàn, vòng tay dịu dàng trắng nõn, như chim mẹ sải đôi cánh trắng, cố sống cố chết bảo vệ đứa con thơ dại.

Chiếc giày đá banh Nike màu trắng bạc, không chút lưu tình giẫm mạnh lên tay cô.

Ác ý dùng lực giày xéo.

“Ai kêu mày biết rõ bị cấm vẫn bám lấy Bắc Thần Cẩn?” Tên nam sinh giẫm lên tay cô cao ngạo nhìn bằng nửa con mắt, sợi dây chuyền vàng nương theo đà thõng xuống, hắt ra ánh sáng nhức mắt lạnh lẽo.

“Tẩn cho mày chừa nghen con!”

“Những tưởng Túc Tây Vũ chỉ ngang ngược không thôi, thì ra hắn còn hèn mạt hơn cả lũ lưu manh!” Ánh mắt cô sắc lạnh như dao, khuôn mặt xinh xắn trắng hồng, vì đau đớn mà biến nhợt nhạt, chỉ là, trong đôi mắt không mảy may bị khuất phục đó, lại có khí thế hiên ngang tới lạ thường.

“Nhưng, tao quyết không chạy trốn, cũng không giống như những kẻ khác, cô lập Bắc Thần Cẩn. Chúng mày có thể nói thẳng với hắn, Bắc Thần Cẩn là lý do duy nhất khiến tao chuyển tới ngôi trường này! Luôn luôn là như thế!”

Mấy tên nam sinh không hẹn mà đồng thời ngây người. Trước đây, đừng nói là con gái, ngay cả con trai, không có một ai dám ngẩng cao đầu đối chọi với bọn chúng sau khi được “giáo huấn đặc biệt”!

“Mồm mép xem ra cũng cứng lắm nhỉ?” Tên nam sinh đeo dây chuyền vàng cười lạnh, chân lại dùng lực xéo, khiến cho vết chà xát lúc nãy bắt đầu ứa máu, nhưng Thiên Mạt chỉ cắn chặt môi, không để cho bản thân lộ ra bất cứ biểu cảm yếu đuối nào.

Dường như chỉ cần cô không kêu đau là sẽ thắng!

Không phải bản thân đã từng chịu qua cơn đau đớn thống khổ nhất rồi sao? Cho nên giây phút này, cô quyết không vì bị chà đạp mà bỏ cuộc, tuyệt đối không bao giờ!

“Mày tưởng mày là nữ nhân vật chính trong truyện tranh à? Muốn gỡ lời nguyền cho hoàng tử à?” Mấy tên nam sinh vây quanh cũng đồng thanh cười khả ố: “Há há! Bớt giỡn đi mày! Chẳng đứa nào đắc tội với Vũ thiếu gia mà lành lặn lết ra khỏi Đế An này cả!”

BỐP!

Lời vừa dứt, một cú thọi cực mạnh, hoàn toàn không hề trật hướng, bay thẳng vào mặt hắn.

“Vũ… Vũ thiếu gia!!!”

“Vừa nãy mày nói đúng lắm,” Túc Tây Vũ nhếch mép cười, vặn vặn cổ tay, totem* màu lam bạc trên đôi găng tay da xỏ ngón hắt ra ánh sáng lóa mắt, luồng sáng dị thường loáng thoáng phản xạ trước trán, dần dần tỏa ra xung quanh : “nhưng tao nói lúc nào là chúng mày có thể đụng vào cô ta?”

Totem : Biểu tượng của một group, hoặc một gia tộc.

 

“Nhưng… nhưng mà trước đây…” Trước đây không phải đều như thế sao?

“Rửa tai nghe rõ cho tao, cô ta . từ giờ . là của bổn thiếu gia!” Túc Tây Vũ từng chữ từng câu ném thẳng vào mặt mấy tên nam sinh đang há hốc mồm trợn tròn mắt, cúi người, khóe miệng dương dương tự đắc khẽ nhếch sang phải, áp sát Thiên Mạt.

“Cô thuận theo tôi, sau này, sẽ không có kẻ nào dám…”

CHÁT!

Một tiếng tát vang dội, cắt đứt lời nói tiếp theo.

Năm đầu ngón tay đỏ thẫm rõ mồn một hằn trên làn da được chăm sóc tỉ mỉ tinh tế, trắng mịn như sứ.

“Túc Tây Vũ! Anh là kẻ đốn mạt nhất thế gian!”

Thiên Mạt đỏ mặt tía tai, dùng hết sức bình sinh tát Túc Tây Vũ một cái nổ đom đóm.

Miệng ai cũng há hốc thành hình chữ O, cực kì buồn cười, bao gồm cả Túc Tây Vũ.

“Mẹ nó, tôi giúp cô, cô lại dám đánh tôi?” Chậm mất nửa nhịp, hắn mới tiêu hóa được sự thực, thô bạo vặn ngược lấy cổ tay cô.

“Tôi không cần anh giúp! Nếu không phải vì anh, tôi sẽ không bao giờ gặp phải mấy vụ này!”

Lòng bàn tay đau rát, giọt máu đỏ tươi nương theo cổ tay chảy xuống, Thiên Mạt phẫn nộ trừng trừng nhìn Túc Tây Vũ.

“Từ trước đến giờ chưa có ai dám đánh bổn thiếu gia!”

“Vậy thì tôi vô cùng vinh hạnh được làm người đầu tiên! Bởi vì, anh rõ ràng thiếu “giáo dục” từ bé!”

Hắn hầm hầm trừng cô, cô cũng gườm gườm trừng hắn, sấm chớp xoẹt xoẹt đùng đùng, chập cháy nổ rền giữa khoảng không của hai người họ!

Tròng mắt của những kẻ xung quanh cơ hồ sắp rớt ra ngoài. Trời ạ! Đại ca của bọn chúng… đại nhân vật làm mưa làm gió trong học viện… lại có thể… bị một đứa con gái tát đỏ cả mặt…

“Chúng mày! Vừa nãy nhìn thấy những gì?” Phảng phất như đồng thời nghĩ ra vấn đề, Túc Tây Vũ quay đầu lại, ánh mắt hung hãn quét một lượt lũ lâu la xung quanh.

“Không có! Chúng em không nhìn thấy gì cả!!!”

Tên nào tên nấy đều lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói hoảng hốt, trong chớp mắt, bị đẩy lên cao mấy chục đêxiben, vô cùng vang vọng mà lại kiên quyết cùng đồng thanh phủ nhận.

“Chạy 50 vòng quanh sân vận động cho tao!”

Những kẻ hi sinh dưới cơn thịnh nộ của trời, vèo một cái, chạy chối chết.

Không gian trong phạm vi bán kính 50m nháy mắt, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thiên Mạt lập tức hất tay Túc Tây Vũ ra, quỳ xuống, cẩn thận mở nắp hộp đàn.

Cây vĩ cầm trắng muốt, lấp lánh ánh sáng cao quý dưới nắng ban mai, dây đàn trong suốt mà bền dẻo, lóe lên tia sáng lóng lánh rực rỡ.

Phù ~~~ Cô thở phào nhẹ nhõm, may quá, vĩ cầm không bị giẫm hỏng.

“Diệp Thiên Mạt!!!” Sau lưng truyền tới tiếng quát tháo của Túc Tây Vũ, cô mặc nhiên phớt lờ hắn, ngón tay vô cùng nâng niu, ve vuốt trên hộp đàn.

“Thứ bổn thiếu gia muốn, từ trước đến nay chưa bao giờ vuột mất!”

Ngữ khí phảng phất như đang tuyên cáo, khiến cô chậm rãi quay đầu lại, trong đôi mắt trong veo, phản chiếu bộ dáng ngang tàn cao ngạo của hắn, vô cùng rõ nét.

“Anh thấy tôi có giống “Hello Kitty” không?” Cô chớp chớp mắt, đột nhiên vặn hỏi.

“Hả?” Hắn sững một thoáng, không hiểu lý do.

“Tôi không phải búp bê để người ta chơi đùa.” Cô nhún nhún vai, gương mặt lanh lợi xinh đẹp như đang nhảy múa dưới ánh nắng vụn vỡ chiếu qua tán lá, cực kì thuần khiết, rạng rỡ.

“Cho nên, không phải ai muốn là cũng có thể giành được!”

“Ồ?’ Túc Tây Vũ theo thói quen nhếch mép, trong đáy mắt lóe lên ý cười cực kỳ xấu xa : “Vậy thì hai ta cứ thử một lần xem sao!”

20 thoughts on “Thì ra thế giới của anh luôn có em : 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s