Thì ra thế giới của anh luôn có em : 4+5

Chương 4 : Ký ức bị lãng quên (4)

Translator: feilunhai1010

Beta: Hươu Chan

Thịch! Thịch! Trên đường chạy về lớp học, lần thứ n Thiên Mạt lấy tay ấn lên ngực trái, nơi trái tim không nghe lời đang bấn loạn nhịp đập. Trời ơi! Cô buồn bực cắn chặt lấy viền môi. Thật không thể tin nổi, lần gặp gỡ này của cô và anh, bản thân cô lại có thể như một con bé ngốc nghếch, nói toàn những câu ngớ ngẩn.

Cậu ấy nhất định sẽ nghĩ mình là đứa con gái mới chuyển trường, thấy trai đẹp đã tít mắt, hâm hâm dở dở cho mà coi…

Không thể để cậu ấy có ấn tượng xấu về mình, mình phải đính chính! Nhất định phải đính chính!

Nhưng khi cô vội vã chạy vào lớp học, ngón tay vừa mới chạm vào hộp vĩ cầm, chuông hết giờ nghỉ trưa đã reo lên!

Thầy dạy Đại cầm theo một xấp bài thi, căn chuẩn giờ bước vào lớp.

Tiếng than ai oán liền rộ lên dưới lớp.

“Sao mới khai giảng đã kiểm tra rồi?” Tinh Khởi làu bàu, vừa mò lấy bút ra vừa dè dặt đập đập vào cánh tay Thiên Mạt.

“Này… vừa nãy nghe nói… có một nữ sinh vô cùng tự cao tự đại tới bắt chuyện với anh ta.” Tinh Khởi ôm ấp hi vọng hỏi : “Cô gái đó không phải là bạn chứ?”

“Anh ta nào? Bắc Thần Cẩn sao?”
Nhìn thấy nét hoang mang sợ hãi hiện trên khuôn mặt của Tinh Khởi, cô thốt nhiên cảm thấy buồn cười.

“Ừ! Là tớ!”

“Gay go rồi! Vốn định sau khi tan học nói với bạn,” Tinh Khởi thất vọng cắn bút, xem chừng vừa như cảm thông vừa như bất an, “nhưng giờ thì…”

“RẦM!”

Một tiếng rõ vang, cửa phòng bị người ta lấy chân đạp bung…

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng cửa ra vào.

Lọn tóc màu xanh lam chói mắt phất phơ trước trán, thân hình cao lớn của chàng trai xuất hiện trước cửa, khuôn mặt tuấn tú, khí chất anh phàm song lại có vẻ hung hăng bức người, dưới đôi chân mày dày rậm là sống mũi thanh tú và bờ môi quyến rũ, bên tai phải xỏ hai bông tai kim cương nho nhỏ, đang quấn lấy những sợi tóc đen nhánh, lấp lánh ánh sáng rực rỡ khác thường.

Áo phông xám hiệu Prada nổi tiếng, dưới chùm sáng soi rọi của ánh nắng quyện lẫn ánh đèn, hắt lên thứ ánh sáng bàng bạc tao nhã.

“Túc Tây Vũ!” Thầy dạy Đại tuổi cũng ngót nghét năm mươi tức giận đẩy gọng kính : “Đến muộn còn dám đạp cửa hả? Còn nữa, hiệu phục* đâu? Sao không mặc?”

“Nhà em không có ai chết, sao lại phải mặc hiếu phục*?”

(Hiệu phục là đồng phục, hiếu phục là đồ tang, trong tiếng Trung, hai từ này đồng âm, =>anh Tây Vũ đang chơi chữ với thầy giáo………)

 

Cả phòng liền cười ồ lên, chàng trai uể oải dựa người vào cửa, nhìn vẻ mặt tức tối đầy vơi của thầy giáo, khóe miệng bèn nhếch lên cười nhạt : “Đùa thôi mà. Thầy à! Vốn dĩ hôm nay có buổi chụp hình, không hề có ý đến lớp, nhưng có người hại em lỡ mất giờ chụp, cho nên chỉ còn cách bắt người, dẫn tới công ty giải thích rõ ràng với họ.”

Nói xong, không đợi thầy giáo kịp phản ứng, chàng trai đã xông tới tóm lấy cánh tay Thiên Mạt, cười như không cười.

“Bổn thiếu gia đạp tung hết cửa phòng của cả trường, không ngờ, mi lại ngồi cùng lớp với bổn thiếu gia!”

Tiếng xì xầm bắt đầu rộn lên.

“Tôi đã nói mà, cô ta nhất định sẽ toi!”

“Nhưng lần này, Túc Tây Vũ lại tự mình ra tay!”

“Đáng thương thật… chẳng qua chỉ nói có một câu…”

Thiên Mạt nghe những lời rì rầm bàn tán chẳng rõ đầu đuôi xung quanh, thấy Tinh Khởi vừa lo lắng vừa căng thẳng co rúm người lại, lòng có chút ngỡ ngàng, lẽ nào, chuyện sáng hôm nay đã lan nhanh như vậy sao?

Tại sao ai ai cũng có vẻ đã biết chuyện cô đẩy hắn xuống hồ thế nhỉ?

“Ra đây cho bổn thiếu gia!”

Không để cô tiếp tục ngẫm nghĩ, anh ta đã lôi cô đi xềnh xệch, thô bạo như đối xử với mái tóc sáng nay.

Thầy giáo biến thành tượng trang trí, tiếng thở của mọi người đều bị ghìm xuống mức nhỏ nhất, không ít nữ sinh lộ ra ánh mắt mâu thuẫn phức tạp, vừa hâm mộ vừa sợ hãi.

Túc Tây Vũ, người mẫu thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay, dưới bề ngoài anh tuấn bất phàm là tính khí cục cằn ngỗ ngược đáng sợ, không ai biết anh ta định làm gì, nhưng chỉ có thể khẳng định một điều: Cô gái tên Diệp Thiên Mạt đó, chết chắc rồi!

Bịch một tiếng, lưng bị đập mạnh vào thân cây hải đường bên ngoài phòng học, cánh hoa đang tung bay dưới ánh nắng rực rỡ, như bị thất kinh, bay tán loạn trong không trung.

Cơn đau nhức truyền tới, khiến cho đáy mắt của Thiên Mạt, thoáng chốc dậy lên ánh lửa…

“Này! Anh đừng có quá đáng! Sáng nay, là anh giúp tôi “hớt tóc” trước, nên tôi mới mời anh “tắm rửa” một phen! Hai chúng ta đều được đối đãi công bằng!”

“Mi giỏi lắm!” Nghe xong lời biện giải của cô, Túc Tây Vũ không hề nổi giận, chỉ mỉm cười, ngón tay thuôn dài, không mảy may khách khí bóp lấy chiếc cổ mỏng manh, tuy không dùng lực, song cũng đủ khiến cô vô phương cựa quậy.

“Giờ cũng chẳng còn mấy đứa con gái có thể chơi đùa như mi, nếu vờn mi đến mức bỏ học, kể ra cũng tiếc…”

Cô cũng không hề yếu thế, trừng lại anh ta, trong đôi mắt xinh đẹp, viết đầy 5 chữ “tôi. không. sợ. anh. đâu”.

Dưới tán cây hải đường, bầu không khí căng thẳng rõ rệt khiến không khí xung quanh quánh lại một mảng yên tĩnh.

Gió nhẹ đưa hương, thoang thoảng chìm lắng mơ màng.

“Đùa giỡn với một cô gái chỉ nói chuyện với tôi vài câu, rốt cuộc có thể đem lại cho cậu bao nhiêu vui sướng hả? Túc Tây Vũ?”

Giọng nói điềm nhiên, thoát ra nhẹ như gió, song lại dễ dàng phá tan không khí tĩnh mịch bao quanh hai người, như hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, khe khẽ làm gợn lên đợt sóng lăn tăn…

Những cánh hoa rơi rụng tung bay, dần trải dài trong đôi mắt sáng như sao giữa trời đêm thăm thẳm…

Dưới cái nắng oi ả, chàng trai xuất hiện một cách thần kỳ, đẹp đẽ mê hồn nhưng lại trong suốt, tựa hư vô.

Ngón tay của Túc Tây Vũ thoáng cứng đờ, anh ta quay đầu lại, chỉ thấy chùm sáng sặc sỡ rọi qua kẽ lá hải đường, trùm lên khuôn mặt tuấn tú rạng ngời, tạo thành tầng sương mơ màng nhưng lại rất đỗi lạnh lùng, kiêu ngạo.

“Ít nhất, cũng có thể khiến mày không vui vẻ gì, Bắc Thần Cẩn!”

Chương 5 : Ký ức bị lãng quên (5)

Gió, trong khoảnh khắc đứng yên bất động.

“Là cậu!”

Vốn đang nín thinh, bỗng nghe thấy giọng nói của chàng trai, Thiên Mạt bèn hất văng bàn tay đang hòng siết cổ mình ra, không thể tin nổi thốt lên.

“Thì ra, anh dùng cách thức này để khiến mọi người cô lập cậu ấy!”

Hai chàng trai, đồng thời sững người.

Đôi mắt phượng đẹp đẽ của cô khẽ nheo lại, còn khóe miệng của Túc Tây Vũ nhếch lên ý cười khó đoán.

“Ờ, đúng rồi, vừa nãy có kẻ mách cho bổn thiếu gia hay, có một nữ sinh dám cả gan tiếp cận Bắc Thần Cẩn, xem ra đứa con gái không sợ chết đó lại là mi!”

“Đến lúc nào cậu mới chịu sửa cái tính ấu trĩ của mình vậy, Túc Tây Vũ?”

Bắc Thần Cẩn khẽ cúi đầu, giọng nói nhàn nhạt, cổ áo trắng tinh ôm sát chiếc cằm cong hoàn hảo, trong khí chất tao nhã cao quý bẩm sinh thoáng ánh lên chút ưu phiền.

“Đợi đến ngày mày trả hết mọi thứ đã nợ tao,” Túc Tây Vũ xoáy sâu cái nhìn vào Bắc Thần Cẩn, cười, nụ cười lạnh lùng, chế nhạo : “nhưng sẽ không bao giờ có ngày như thế, vì thứ mày nợ tao, vĩnh viễn không thể trả được!”

“Cậu ấy không nợ anh cái gì cả!”

Giọng nói lanh lảnh chợt chen ngang, kiên định đến lạ, ánh mắt trong veo, vô cùng thuần khiết. Cô nắm chặt tay thành đấm, lời nói vang dội rõ đến từng chữ.

“Tôi tin, Bắc Thần Cẩn tuyệt đối không làm những việc tổn thương tới người khác, chỉ có loại công tử bột được nuông chiều như anh, mới thích phóng đại sự bất hạnh của mình mà thôi!”
Hai chàng trai lại ngây người lần nữa.

Bắc Thần Cẩn kinh ngạc nhìn cô chăm chăm, tia lăn tăn thoáng gợn sóng trong đôi mắt vốn trong vắt tĩnh lặng như nước hố thu.

“Thú vị…” Túc Tây Vũ khẽ nhếch mép, hấp háy ý cười giễu cợt dưới hàng mi dày: “Đến việc đã từng xảy ra cũng không rõ, nhưng lại một lòng nôn nóng muốn bảo vệ cho mày… Bắc Thần Cẩn, mày vẫn lợi hại như vậy ha…”

Những hạt bụi li ti, hưng phấn nhảy nhót dưới ánh nắng chói chang.

Gió trưa chớm nhẹ thổi qua, mang theo vẻ tĩnh lặng khuếch tán khắp không gian.

“Nếu đã như vậy… tao quyết định rồi!”

Sững một thoáng, chàng trai ngạo nghễ cười.

Lọn tóc xanh lam trước trán như đang khiêu khích, ý cười lạnh lẽo bên khóe môi thoảng qua như hương hoa phảng phất.

“Cô ta, tao muốn chắc rồi!”

Ngón tay thuôn dài, phảng phất như ma trượng của số mệnh, chỉ về hướng cô gái kiên cường gan dạ mang tên Diệp Thiên Mạt, khiến cô, kể từ giây phút đó, bị cuốn triệt để vào trận khốc chiến của hai người họ.

Ánh nắng chói chang, lặng lẽ soi rọi.

Thiên Mạt trân trối đứng nhìn kẻ mới tuyên chiến kia.

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, bờ môi quyến rũ bất giác mím thành đường kẻ.

Đến cuối, Bắc Thần Cẩn vẫn lặng thinh.

Túc Tây Vũ bước qua nơi anh đứng, giọng nói càn rỡ phả ra như khói thuốc, vấn vít bên tai.

“Tao đã nói, sẽ cướp hết mọi thứ của mày, giống như mày đã từng làm với tao. Cẩn!”

Từ cuối cùng bị xoắn quýt kết thành hận ý, như một giọt mực đen vảy trên trang giấy trắng, hiện ra rõ mồn một, vô cùng nhức mắt …

23 thoughts on “Thì ra thế giới của anh luôn có em : 4+5

  1. ước gì mình bik tiếng Trung..phụ bạn rồi…thôi mai ra đăng ký học tiếng Trung…zìa dịch tiểu thuyết coi…hehehe..mà có học văn chương nó cũng tồn tàn lắm..dịch chắc chẵng ai đọc quá…thôi…đành trông cậy vào nàng…ráng lên ^^

  2. nang ah! vat va cho nang qua. dich mot bo truyen hay rui dua truyen den voi ban doc la ca mot qua trinh day. gia minh giup nang duoc mot tay thi tot. nang yen tam, moi nguoi luon o ben co vu tinh than cho nang. minh phuc nang qua!!!hihi. cam on nang vi bo truyen hay nhe!!!

  3. soái ca đều rơi vào tay của TM hết rồi , của mình đâu ? hu hu..chắc là nữ 9 sẽ thành đôi với TT thôi,mình đoán là như vậy đó..tại thông thường mấy người gặp nhau thì chửi mắng, trêu tức nhau về sau lại là nhớ nhung yêu chết được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s