Thì ra thế giới của anh luôn có em : 2+3

Chương 2 : Ký ức bị lãng quên (1)

Translator: feilunhai1010

Beta: Hươu Chan

Đau lòng sờ mái tóc cháy sém, Thiên Mạt lê từng bước vào lớp. Ấn tượng đầu tiên trong cô là phòng học rất đỗi gọn gàng sạch sẽ, thơm tho sáng sủa, các bạn trong lớp cũng rất thân thiện ân cần. Thoáng chốc, vẻ ủ ê rầu rĩ liền tiêu tan, thay vào đó là tâm trạng phơi phới, bồi hồi khôn tả.

“Đây là cây vĩ cầm của bạn sao?”

Nhìn thấy hộp vĩ cầm đặt cạnh chân cô, một nữ sinh có mái tóc xoăn tự nhiên tò mò hỏi.

“Bạn từ học viện âm nhạc chuyển tới à?”

“Không phải!” Ánh nắng vương trên làn da mịn màng tinh tế của cô, tôn lên nụ cười xinh tươi rạng rỡ: “Đây là đồ tớ đem trả người ta!”

Phảng phất như bị nụ cười ấy quyến rũ, cô nữ sinh cũng không kiềm nổi mà cười tít mắt, lấy tay chống cằm, nghiêng đầu, tỉ mẩn đánh giá cô.

“Vậy thì, hoan nghênh bạn tới học viện của chúng tớ, tên tớ là Lý Tinh Khởi, sau này chúng ta là bạn cùng bàn đó!”

“Tớ tên là Diệp Thiên Mạt!” Cô mỉm cười, bắt đầu cảm thấy cuộc sống sau này ở học viện sẽ rất vui vẻ, như vậy, cha cô sẽ không mắng cô xốc nổi nữa rồi!

“À! Đúng rồi! Tinh Khởi! Có thể hỏi bạn một điều được không? Tớ muốn tìm một người!”

“Đương nhiên rồi! Tìm người thì hỏi tớ là đúng đó!” Tinh Khởi cười vô cùng tự đắc, mái tóc xoăn như búp bê Barbie khẽ đong đưa, dễ thương vô cùng: “Ở học viện Đế An này, từ năm thứ nhất tới năm thứ ba, từ giáo viên tới học sinh, không có ai là tớ không biết! Thế nào? Lợi hại không?”

Thiên Mạt nén cười, giọng nói nhẹ nhàng như đang trầm ngâm suy nghĩ: “Cậy ấy… có lẽ rất nổi tiếng?”
Không những khôi ngô tuấn tú mà gia thế còn cực chói lọi. Thực ra, chỉ cần đáp ứng một trong những điều kiện trên, chỉ cần có một phần giống như tình tiết trong truyện tranh thiếu nữ, thì cậu ấy, tuyệt đối sẽ là học sinh nổi tiếng nhất trong ngôi trường này, bên cạnh, chắc hẳn đã sớm có vị hôn thê, hoặc giả, đã có một đội fan hâm mộ cuồng nhiệt luôn thề sống chết bảo vệ cậu ấy cũng nên.

Nghĩ tới đây, mặt cô liền ánh lên tia hốt hoảng khó giấu.

“Vậy sao? Thế thì lại càng dễ, nếu như là người nổi tiếng ở Đế An, ví dụ như Túc Tây Vũ chẳng hạn, tớ lúc nào cũng sẵn sàng báo cáo tư liệu bí mật của anh ấy cho cậu!!!”

Nhìn thấy cô không hề có phản ứng với cái tên này, nét mặt Tinh Khởi bỗng hiện ra vẻ hào hứng khôn cùng.

“Không phải là Túc Tây Vũ sao? Vậy là ai?”

“Cậu ấy tên…” Thiên Mạt thần ra một lát, mỉm cười, nụ cười vô cùng đẹp đẽ, dường như đang nói ra bảo bối quý giá nhất thế gian : “Bắc Thần Cẩn!”

“Phịch!”

Quyển vở bên cánh tay Tinh Khởi, không hề báo trước rơi phịch xuống đất.

Giấy trong vở vương vãi lộn xộn, ánh lên những tia lửa trắng lóa.

“Sao vậy?” Thiên Mạt thoáng giật mình ngẩng đầu lên thì thấy xung quanh yên tĩnh lạ kỳ, cái tên Bắc Thần Cẩn cơ hồ như có ma lực, khiến cho bất cứ ai nghe xong cũng dừng mọi động tác lại, đứng sững nguyên vị.

Đến cả không trung, dường như cũng bị ngưng kết.

Nụ cười của Tinh Khởi cứng đơ trên khuôn mặt, trông thấy vẻ kinh ngạc của Thiên Mạt, cô sực tỉnh, vẻ hoảng loạn ngập ngụa trong đôi mắt.

“Không… tôi không nghe thấy gì cả…”

“Sao cơ?”

“Xin… xin lỗi… Thiên Mạt!” Run rẩy đáp lại, kinh hoàng thật sự : “Tớ không thể giúp được gì cho bạn đâu!”

“Nhưng mà…”

“Đừng nhắc tới cái tên đó trong ngôi trường này…” Tinh Khởi cúi gằm mặt, hạ thấp giọng, nơm nớp lo sợ, thì thào : “Đặc biệt là trong lớp học này, bạn đã rước phiền phức cho bản thân rồi đó, Thiên Mạt!”

Cô ngước mắt, phát hiện ra các bạn trong lớp vốn vô cùng thân thiện nhiệt tình, trong phút chốc, như đeo thêm một lớp mặt nạ, vội vàng dạt ra, cố gắng duy trì khoảng cách càng xa càng tốt, coi cô như thứ bệnh truyền nhiễm đáng kinh tởm, chỉ cần đứng gần một chút là có thể lây nhiễm điều bất hạnh!

Trong đôi mắt của họ, còn hiện rõ vẻ khoái trá khi thấy người ta gặp họa.

Như gom hết mọi can đảm, cắn môi ngận ngừ mãi, cuối cùng, Tinh Khởi mới thì thầm vào tai cô một câu : “Cái tên này bị cấm kị trong học viện Đế An!”

Chương 3 : Ký ức bị lãng quên (3)

Bắc Thần Cẩn… là cái tên cấm kị!

Mọi việc lại biến hóa theo chiều hướng không tưởng nổi thế này, đúng là quá sức kinh ngạc.

Nhưng… nhưng tại sao, tại sao cậu bé dịu dàng đẹp đẽ nhường vậy lại khiến Tinh Khởi và các bạn khác khi nghe xong thì nét mặt ngay lập tức lộ ra vẻ khủng bố như vừa nãy?

Đúng vậy, là khủng bố, dường như bọn họ đang sợ hãi điều gì đó, nhưng không một ai dám nhắc thêm một từ nào về việc đó.

Ai ai cũng né tránh ánh mắt truy hỏi của cô.

Giờ nghỉ trưa…

Thiên Mạt khẽ thở dài, chậm rãi bước men theo vạt cỏ ven hồ, từng đóa từng bông hoa lăng tiêu đang đua nhau nở rộ, từng cánh bướm trắng, bướm hồng uyển chuyển bay lượn trong từng khóm hoa, đôi cánh mỏng manh yếu ớt, rực rỡ như pha lê dưới ánh nắng.

Dăm ba cậu học sinh ngồi nghỉ ngơi bên bờ hồ, thư thái đằm mình trong ánh nắng sung mãn ban trưa.

Thiên Mạt chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, tỉ mỉ ve vuốt tờ báo đặt trên đầu gối.

Nắng trưa xuyên qua tán lá sum sê, chiếu xuống, vỡ thành từng chùm sáng vàng chói, quấn lấy làn da trắng mịn của cô, ánh lên vẻ rực rỡ lung linh.

Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ vuốt tấm hình, ánh nắng nương theo đầu ngón tay phác họa lên những đường nét đẹp đẽ nho nhã tuấn tú của chàng trai.

“Bắc Thần Cẩn… Đến khi nào mới có thể gặp được cậu đây…”

Đáp lại tiếng lòng than thở thê lương trĩu nặng chỉ là tiếng gió vi vu xào xạc trong tán cây…

Tiếng bước chân chạy vội vã, bỗng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Thiên Mạt, cô ngẩng đầu, nhìn thấy những học sinh vốn đang ngồi nghỉ ngơi bên bờ hồ, giờ đây, ai nấy đều hoảng hốt trốn chạy, từng cánh hoa trắng muốt vương trên thảm cỏ đều bị bọn họ giẫm lên tan tác….

Chỉ có mấy nữ sinh vẫn đứng ở đó, như búp bê bị người khác đánh cắp mất linh hồn, bần thần cùng nhìn về một hướng.

Những khóm hoa lăng tiêu đang đua nở khắp nơi trong chớp mắt bỗng tỏa hương thơm ngào ngạt.

Chàng trai ấy như vầng hào quang rực rỡ, khiến cho thế giới trong nháy mắt phải phân định rạch ròi hai màu đen trắng, cũng khiến cho mọi điều đẹp đẽ trên thế gian đều rũ bỏ ánh sáng rạng rỡ của mình.

Anh, là đứa con thân yêu của mẹ ánh sáng.

Rung động cùng thảng thốt của năm năm trước lại lần nữa trở về gõ cửa trái tim cô.

Ngày hôm đó, cô cũng ngẩn ngơ ngắm anh, si dại tới quên cả thở.

Hào quang chan hòa rực rỡ soi rọi đôi mắt ấm áp, ướt át.

Cẩn, cậu có biết tôi phải trải qua bao đau khổ, mới có thể nhìn thấy cậu không?

“Bắc Thần Cẩn!”

Tiếng gọi cố nén xúc động chợt làm dấy lên tiếng ồn ào huyên náo trong không khí tĩnh mịch.

“Trời! Cô bạn đó… đang gọi anh ta kìa!”

“Cô ấy… cô ấy chạy tới trước mặt anh ta rồi!”

“Cô ấy có biết mình đang làm gì không? Tiếp cận anh ta trước mặt bao người…”

Gió nhẹ hiu hiu thổi, không gian bao phủ mùi hương thanh mát.

Chàng trai bên hồ quay đầu lại.

Làn nước trong vắt dát nắng lấp lánh sau lưng bỗng tách ra muôn vàn tia sáng, chiếu trên gương mặt tuyệt mĩ khôi ngô đến nghẹt thở của anh.

Hàng mi đen nhánh dày rậm khẽ cụp xuống, tô điểm cho đôi mắt nâu trà long lanh như pha lê, cánh môi như hoa đào chớm nở, trong sắc da trắng nõn, thắm lên màu hồng tươi tắn.

Nhìn sự kích động khó giấu trong đôi mắt cô gái, bờ môi quyến rũ khẽ nhếch lên cười mỉa.

“Bạn là học sinh mới đến sao?”

Thanh âm trầm bổng khẽ vang lên, khác với hồi bé, rất đỗi xa cách, thờ ơ.

Thiên Mạt sững lại một thoáng, bất giác gật đầu, cho dù trong lòng sớm đã chuẩn bị chút ít nhưng vẫn không thể nén nổi nỗi buồn nặng trĩu trong tâm tư, cậu ấy xem ra, không còn nhớ mình nữa rồi!

“Vì tốt cho bản thân bạn, ” Anh ngoái đầu lại, khuôn mặt nhìn nghiêng vốn đã tuấn tú ,nay được mẹ ánh sáng điểm tô, đẹp đẽ muôn phần.

“sau này, tránh xa tôi ra một chút!”

“Tôi đến là vì cậu!” Cô vội đáp, tiếng nói run rẩy kích động : “Bệnh của tôi đã khỏi rồi, cho nên tôi đến đây gặp cậu!”

“……….”

“Bệnh của tôi thật sự khỏi rồi!”

“Bạn… chắc không?” Khóe môi Bắc Thần Cẩn khẽ nhếch, dường như đang cười, vẻ mặt khẩn thiết của cô, ngược lại, thật sự giống như “có bệnh” vậy.

“Còn nữa, cách bắt chuyện làm quen này đã quá cũ rồi, cô bạn à!”

Hai mắt mở to, cô cố trấn tĩnh, kiên định không để cho mình mê mang trong ý cười mỉa mai trên khóe môi anh.

“Bắc Thần Cẩn, tuy tôi đã từng dùng cách thức vô cùng cũ rích để bắt chuyện với cậu, nhưng hôm nay thì không hề, cậu… thật sự không nhớ tôi sao?”

Anh nhàn nhạt nhìn cô, giọng nói thoảng qua như gió nhẹ mây bay.

“Tôi không quen biết bạn!”

Như có kim châm sắc nhọn đâm vào tim, tuy chỉ một thoáng nhưng vẫn quặn đau.

Anh nói anh không quen biết cô…. so với không nhớ còn đau đớn hơn nhiều.

Nhưng khi cô lần nữa ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng ngần chan chứa ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót, đã không còn thấy một tia đau khổ nào.

“Vậy, cậu đợi tôi một chút được không? Tôi có thứ này muốn cho cậu xem, nó đang ở phòng học, cậu nhất định sẽ nhớ ra!!!”
Sực nhớ ra điều gì đó, giọng nói thoắt biến hưng phấn, đôi mắt long lanh như ánh sao trên trời, vụt lóe lên vầng sáng rạng rỡ.

Vĩ cầm, cây vĩ cầm của cậu ấy!

Bắc Thần Cẩn nhìn bóng cô vụt chạy đi, trong đáy mắt hiện ra tia nghi hoặc mơ hồ.

Ánh mắt kiên định và quật cường đó, dường như, trước kia anh thực sự… đã từng nhìn thấy…

13 thoughts on “Thì ra thế giới của anh luôn có em : 2+3

  1. Tung hoa … tung hoa Cẩn ca xuất hiện rồi!! Nhân vật nam chính mà mang vết thương lòng thì khiến người xem đau lòng nhưng càng muốn yêu thương một phen! Tranh thủ mấy chương đầu comt cho nàng nhiều nhiều chứ chứ mình sợ từ bây giờ Cẩn Ca xuất hiện rồi thì mình sẽ chúi mũi đọc mà quên comt cho nàng! Thông cảm bệnh mê zai của mình nha!!! Hi …hi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s