Sủng phi : 22 + 23

C22: Bích Vân


 

Trans : feilunhai1010

Beta : Banhmikhet

C22: Bích Vân

Hoàng thành cuối cùng cũng hiện ra trước mắt………

Xe ngựa phi như bay trong hoàng cung, không biết qua bao lâu mới đột ngột dừng lại. Tư Tư đang ngẩn người suy nghĩ, không liệu được xe sẽ bất thình lình khựng lại, cả người theo quán tính nhào về phía trước, loạng choạng, suýt nữa thì cả người lao ra ngoài.

“A!!!!!”

“CẨN THẬN!”

Diễm Liệt thấy vậy, nhanh tay lẹ mắt ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tránh để cô cứ thế mà lao ra khỏi xe. Hắn nhìn khuôn mặt xấu hổ của Tư Tư, tuy mặt vẫn lạnh như băng nhưng ánh mắt lại lóe lên ý cười bao năm chưa từng xuất hiện : “Ái Phi làm như vậy là sao? Sốt sắng muốn HÀNH LỄ với hoàng cung vậy à?”

Nghe lời nói châm chọc của Diễm Liệt, mặt Tư Tư liền ửng hồng, khẽ khụ một tiếng, cuối cùng nói : “Buông tay ra!”

“Nàng đang nói chuyện với ai vậy?”

“Đại Vương! Xin người hãy buông tay!”

“Được!”

Diễm Liệt nói xong bất chợt thả tay ra, Tư Tư không ngờ hắn lại buông ra nhanh như vậy, thoắt cái cả người ngã nhào vào trong xe ngựa. Tuy trong xe có thảm lông dày nhưng tay cô vẫn bị đè đau điếng! Cô nghiến răng chịu đau, xoa xoa cánh tay, trừng mắt oán hận lườm Diễm Liệt, nhưng rốt cuộc vẫn không dám mắng hắn!

Diễm Liệt mỉm cười nhìn cô, tâm trạng vô cùng sảng khoái!

Bên ngoài, sớm đã đông nghịt hàng hàng dãy dãy người người đang quỳ mọp xuống hành lễ. Diễm Liệt vén rèm, lãnh đạm giẫm lên vai  một tên nô tài, vững chân bước xuống xe.  Đường xa vạn dặm, phải đi cả nửa tháng mới tới nơi nhưng khuôn mặt hắn không mảy may lộ ra nét mệt mỏi ; trái lại, càng hồng hào rạng rỡ, đôi mắt càng lấp lánh rạng ngời!

“ĐẠI VƯƠNG VẠN PHÚC!!!!!”

“Bình thân!”

Bên ngoài xe, âm thanh người người hành lễ đầy nghiêm trang vang tận trời xanh; trong xe, Tư Tư ngồi thừ ngây ngốc, cơ hồ không có dũng khí vén rèm ra để xem cảnh tượng phía bên ngoài. Cô không biết sẽ có những nguy hiểm nào đang chờ đón cô , mà cô cũng không muốn biết!

Ta………hối hận rồi! Tuy giờ không còn kịp để nuốt lời hứa, nhưng ta thật sự hối hận rồi! Chỉ cần đặt chân vào hoàng cung, e rằng, cả đời này ta không có cơ hội chạy thoát! Còn Diễm Liệt sẽ là kẻ nắm giữ số mạng của ta…………

“Ái Phi! Nên xuống xe rồi!” Diễm Liệt nén giận nói.

Ta không nghe thấy, ta không nghe thấy………

Tư Tư bịt chặt hai tai, muốn giả vờ bản thân không hề nghe thấy giọng thúc giục của Diễm Liệt. Chính lúc này, rèm cửa bị Diễm Liệt giật phăng xuống!

Diễm Liệt nỗ lực ổn định lại phiền muộn trong lòng, sau đó mới lạnh lùng ra lệnh : “Xuống xe!”

Biết rồi!  Thật là phiền phức!

Tư Tư lườm Diễm Liệt một cái, nhảy xuống xe, suýt chút té ngã! N àng vội vàng lấy lại thăng bằng nhưng lại phát hiện ai ai cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, một cô gái tuyệt sắc bận y phục màu xanh ngọc bích càng lộ ra vẻ khinh thường : “Thân là phi tần của Thiên Tử, lại có thể xuống xe như vậy! Thật là không có phép tắc gì cả!”

“Bích Vân! Không được vô lễ!” Diễm Liệt đanh nét mặt.

“Dạ!” Bích Vân cuống quýt nói.

Cô gái tên Bích Vân này chỉ đeo một vòng cổ và cài một chiếc trâm làm bằng ngọc phỉ thúy, trang điểm thanh thoát, nhẹ nhàng như hoa sen, khiến Tư Tư ngắm đến ngẩn ngơ. Nhưng lời cô ta thốt ra lại cay nghiệt mỉa mai, khiến hảo cảm của Tư Tư với cô ta phút chốc biến mất sạch sành sanh!

Xuống xe như vậy thì sao chứ? Chỉ là không giẫm lên “ghế người” để xuống thôi! Ai ai cũng là người, dựa vào đâu mà đòi đạp lên người khác để xuống xe chứ? Các người làm chủ nhân quen rồi, còn ta thì không! Còn nữa, nơi này sao lại nhiều nữ nhân như vậy? Tên biến thái đó rốt cuộc có bao nhiêu người đàn bà vậy chứ?

Tư Tư nhìn ngó xung quanh, chỉ nhìn thấy bốn bề toàn là mĩ nhân, mỗi người đều đẹp một vẻ, trang điểm lộng lẫy xinh tươi, nên không tránh khỏi sững người! Cô tưởng tượng cảnh Diễm Liệt cùng với vô số mĩ nhân hoan ái, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị nhưng lòng lại đau nhói kì lạ!

Nhiều đàn bà như vậy, Diễm Liệt, ngươi cứ đợi ngày bản thân chết chìm trong lòng gái đẹp làm quỷ phong lưu, vật vờ dưới âm tào địa phủ đi! Đến lúc đó, ta nhất định sẽ trốn khỏi cung! Đúng, ta chỉ hận một nỗi ngươi không thể chết ngay bây giờ!

“Đại Vương! Đây là phi tần mới đắc sủng của người à? _________Là công chúa Nguyệt Lạc tiếng tăm lừng lẫy đây sao? Quả nhiên mĩ miều!”

Đương lúc Tư Tư đang chìm trong tưởng tượng, một giọng nói mềm mại thánh thót vang lên bên tai. Tư Tư vội quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một mĩ nhân áo đỏ đang nghiêng người dựa vào lòng Diễm Liệt ; nàng ta đang cười như không cười nhìn Tư Tư, dung nhan phảng phất như không thuộc về thế gian trần tục này vậy!

C23 : Thần y Nhược Hiên!

Đẹp………………cô gái ấy đẹp quá! Cô ấy mặc bộ y phục đỏ thắm, cánh môi mỏng quyến rũ cong cong, toát ra ý cười như ẩn như hiện, ngũ quan tinh xảo như tạc như vẽ, đôi mắt phượng hẹp dài đang nheo lại, đôi  ngươi đẹp như ngọc lưu ly, câu hồn đoạt phách, thoáng lóe lên tia sáng long lanh rồi lại chợt tắt!

Thật sự là quá đẹp! Nguyệt Lạc rất đẹp, Bích Vân rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của họ khác một trời một vực so với cô ấy. Hai người họ dù có đẹp nhưng trên người vẫn toát ra khí chất phàm trần, còn cô gái ấy thanh khiết trong sáng phảng phất như tiên nhân vậy, không mảy may có một chút bụi trần!

“Ái Phi?”

Diễm Liệt chú ý thấy ánh mắt si dại của Tư Tư, cơn giận bỗng dưng trào lên, nét mặt sa sầm vô cùng đáng sợ. Cô gái áo đỏ “nhìn mặt biết lòng” lập tức như bạch tuộc, quấn lấy cánh tay của Diễm Liệt, dịu dàng nói : “Đại Vương, người thật là có mới nới cũ, quên luôn cả người ta, làm người ta đau lòng quá à!!!!”

“Nhược Hiên! Ngươi câm miệng cho trẫm!” Diễm Liệt nổi nóng quát lên.

“Người sao có thể hung dữ như vậy chứ???”

Tư Tư kỳ quái nhìn Diễm Liệt, không hiểu tại sao hắn lại nhẫn tâm quát tháo một mĩ nhân yêu kiều đáng yêu như vậy! Diễm Liệt nhận thấy Tư Tư sớm đã đặt một nửa trái tim lên người Nhược Hiên, cảnh giác ôm cô vào lòng, giới thiệu : “Ái Phi, đây là thái y trong cung ——-Nhược Hiên!”

Thì ra cô ấy không phải là phi tần của Diễm Liệt, tiếc thật đó! Nhưng mà là phận nữ nhi, lại hiểu y thuật, thật càng khiến người khác bội phục!
Tư Tư ngẫm nghĩ, ánh mắt càng thêm si ngốc ngắm Nhược Hiên!

“Còn nữa, Nhược Hiên là đàn ông! Cho nên trẫm không cho phép nàng nhìn hắn tới mức không kiêng dè như vậy!” Diễm Liệt chau mày. Cuối cùng chịu không nổi, hắn cúi đầu và nói khẽ vào tai Tư Tư!

Cái gì cơ?

Cái tin này, như sét đánh giữa trời quang, khiến Tư Tư kinh ngạc tới mức suýt chút nữa thì la to! Cô ngây ngốc nhìn Nhược Hiên, chừng như không thể tin nổi lời nói của Diễm Liệt! Bàn tay nhỏ nhắn của cô, không thể kiềm chế nổi vừa sờ sờ vào phần ngực của Nhược Hiênvừa lẩm nhẩm : “Bằng phẳng thật, quả nhiên là đàn ông!”

Cử chỉ của Tư Tư khiến sắc mặt của Diễm Liệt bỗng chốc “mây đen vần vũ”, đồng thời cũng làm cho mọi người tại đương trường mém chút ngất xỉu! Còn khuôn mặt của Nhược Hiên vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm khéo léo, nhưng vầng trán xinh đẹp của hắn thì lại lấm tấm rịn mồ hôi : “Nguyệt phu nhân…………Thật là, người ăn ngay nói thẳng!”

“Nguyệt Lạc! Nàng quá vô pháp vô thiên rồi!”

Diễm Liệt chỉ cảm thấy, sĩ diện cả đời của mình bị tiểu cô nương trước mặt hủy cùng phá tận ; hắn chỉ còn nước kiêu ngạo ngẩng đầu, cố giữ lấy một chút tự tôn còn sót lại! Ánh mắt hắn sắc lẻm quét qua một lượt những người đang đứng tại đương trường, hàn băng phóng ra khiến bọn họ cuống cuồng cúi gằm mặt xuống, chỉ tâm niệm muốn xóa sạch cảnh tượng vừa nãy nhìn thấy!

Thật là xui xẻo, vô tình chứng kiến cảnh đó……….Phi tử “phóng túng”, thật là……Đại Vương chắc sẽ không giết người diệt khẩu đó chứ? Nếu như Đại Vương nổi cơn thịnh nộ, chắc là sẽ không có thái độ như vừa rồi………..

“Mộ Cần!”

“Dạ! Có nô tì!” Một cung nữ khoảng tầm ba mươi, mi thanh mục tú, cung kính bước ra.

“Dẫn Nguyệt Phi tới “Nguyệt Thần Cung”, chọn vài cung nữ thái giám lanh lợi hiểu chuyện tới hầu hạ! Nguyệt Phi thân thể yếu ớt, đừng cho nàng ấy tùy tiện đi lại!”

“Dạ!”

Thế là, Tư Tư được Mộ Cần “mời đi”, còn những người xung quanh cũng nhanh chóng giải tán!

Bước tới Ngự Thư Phòng, đuổi hết thị tùng ra khỏi, Diễm Liệt lúc này mới lạnh lùng nhìn Nhược Hiên : “Muốn cười thì cười ra đi!”

“Ha ha ha ha ha ha !!!! Diễm Liệt, con mắt người thật độc đáo! Nàng ấy lại có thể………Ha ha ha ha ha!!!! Thật sự là một cô nương thú vị! Đó chính là cô nương đã kháng lại tác dụng của “Túy sinh mộng tử” sao?” Nhược Hiên cười chảy cả nước mắt.

“Đúng!” Diễm Liệt nổi nóng buông một câu.

“Vậy thì tiếc thật!” Gương mặt tuyệt trần của Nhược Hiên thoáng hiện ra vẻ nuối tiếc vì mất đi một thứ đồ chơi thú vị : “Sủng vật đáng yêu như vậy, lại chỉ có thể duy trì tính mạng trong 1 năm……….”

“Ngươi nói cái gì?” Tim Diễm Liệt bỗng nhói đau!

“Ý của thần là nàng ấy sắp chết rồi! Chỉ một thời gian nữa, dược tính sẽ bắt đầu phát tác, toàn thân nàng ấy sẽ lạnh ngắt như băng hàn, tim đau muốn nứt toác ra, cứ như vậy mà đau đớn đến lúc chết!”  Nhược Hiên cười nhàn nhạt.

“Lẽ nào……….không có thuốc giải sao?” Diễm Liệt đắn đo dò hỏi.

“Đúng vậy! Lúc thần giao nó cho người đã nói rất rõ————Loại xuân dược này không có thuốc giải! Không có một ai, không có một loại dược liệu nào trên thế gian này có thể hóa giải được độc tính của “Túy sinh mộng tử”_________Tuyệt đối không có!”


25 thoughts on “Sủng phi : 22 + 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s