Sủng phi : 20 + 21

C20 : Giao dịch

 

Trans : Feilunhai1010

Beta : Banhmikhet

C20 : Giao dịch

 

Diễm Liệt tóm gọn lấy tay Tư Tư, từ từ mở mắt, cười như không cười: “Ái Phi đang làm gì vậy?”

 

“Thần thiếp…..thần thiếp rèn luyện thân thể……..”

 

“Ngoan ngoãn nghe lời, móng tay của nàng, hàm răng của nàng quá sắc nhọn, thật sự nên nhổ hết chúng đi! Ái Phi nghĩ xem, trẫm nói đúng có phải không?”

 

“Không phải! Không, ý thần thiếp là……thần thiếp sai rồi! Đại Vương đại nhân đại lượng, đừng nên tính toán chấp nhặt với một nữ tử yếu đuối như thần thiếp mà.”

 

“Nàng là nữ tử yếu đuối?” Diễm Liệt cười lạnh : “To gan tới mức dám đả thương cả trẫm, lại có thể tự nói bản thân mình yếu ớt, thật là……..”

 

Diễm Liệt nói xong,  lúc này nhớ lại cảnh dây dưa ngày hôm đó, hô hấp dần dần biến gấp gáp, tiếng thở của hắn vang bên tai Tư Tư, khí nóng phả ra khiến mặt cô đỏ ửng, tim đập bình bịch. Cô cũng không hiểu tại sao, tuy bản thân vô cùng căm ghét gã đàn ông này nhưng đối với sự thân mật của hắn ngoài cảm giác sợ hãi hoảng sợ ra vẫn còn một loại cảm giác kích thích âm thầm.

 

“Nguyệt Lạc……..”

 

Ngón tay Diễm Liệt nhè nhẹ vuốt trên gò má trơn mịn của Tư Tư, khi cô vẫn chưa kịp phản ứng hắn bất chợt bá đạo hôn lên bờ môi non nớt hồng hào của cô. Dưới nụ hôn cuồng nhiệt khiêu khích của Diễm Liệt, cổ họng Tư Tư bất giác phát ra tiếng rên rỉ, tay chân vung loạn ý đồ muốn hất Diễm Liệt ra : “Đừng, bên ngoài nhiều người như vậy…….”

 

“Đừng nói chuyện!”


Nửa trên của Diễm Liệt đè lên người Tư Tư, một tay nắm lấy hai cổ tay cô giữ trên đầu, một tay thành thạo cởi từng lớp áo trên người cô. Tư Tư bị hắn giữ chặt hai tay, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn áo của mình bị cởi ra, để lộ nguyên nửa bầu ngực………

 

Ngực cô trắng nõn tròn trịa, dưới bàn tay nhào nặn của Diễm Liệt dần dần trở nên ửng hồng còn mặt cô thì đỏ gay tím tái như ráng chiều tà. Nụ hôn của hắn vởn quanh bờ môi mềm mại, xương quai xanh quyến rũ, rồi tới hai bầu ngực căng tròn, hắn hôn đến đâu cơ thể cô đều run rẩy đến đấy, Tư Tư nhớ lại cái đêm cuồng bạo, cái đêm bị cưỡng bức lăng nhục đó, đôi mắt bỗng mơ màng như bị màn sương che phủ.

 

“Đừng……Đại Vương tha cho thần thiếp, thần thiếp sẽ giúp người tìm ra “Nguyệt Ảnh”.”

 

Nụ hôn của Diễm Liệt đột ngột khựng lại, dục vọng của hắn bị tiếng kêu thất thanh của Tư Tư cuốn phăng đi phân nửa còn hắn giờ đã bị cô chọc tức tới phát hỏa.

 

“Ngươi nói cái gì?”

 

“Thần thiếp…….. tuy đã mất trí nhớ, nhưng thần thiếp bằng lòng giao dịch với Đại Vương!”

 

“Giao dịch cái gì?”

 

“Thần thiếp là công chúa Tinh Nguyệt quốc, là đầu mối duy nhất có thể tìm ra “Nguyệt Ảnh”.Thiếp  tin rằng đây cũng là lý do mà Đại Vương phong thần thiếp làm phi tần! Giai lệ cạnh Đại Vương có hằng hà sa số, nếu thêm thần thiếp vào cũng vẫn đông mà vắng thần thiếp đi cũng không thiếu vãn. Xin Đại Vương tha cho thần thiếp ——— Đổi lại, thần thiếp sẽ giúp người tìm ra “Nguyệt Ảnh”, giúp người đạt được tâm nguyện.Trước lúc đó, hi vọng người……..” Tư Tư cắn môi, cắn răng nói : “Hi vọng người đừng triệu thần thiếp tới thị tẩm!”

 

“Ngươi không muốn hầu hạ trẫm tới vậy sao? Vì để không phải ở cạnh trẫm, ngươi bằng lòng giao ra “Nguyệt Ảnh”, vật mà ngươi cố sống cố chết bảo vệ?” Diễm Liệt đanh giọng hỏi cô. Hắn cũng không rõ tại sao, mắt nhìn thấy “Nguyệt Ảnh” gần kề trong gang tấc, nhưng lòng lại chỉ tràn ngập phẫn nộ!

 

Nguyệt Lạc——–Hay cho một nữ nhân không biết cân nhắc nặng nhẹ, biết bao danh môn thục nữ, chỉ vì muốn tiếp cận ta mà dùng thân thể để bày mưu tính kế, còn ngươi lại từ bỏ danh phận người người luôn khao khát, thậm chí đem “Nguyệt Ảnh” ra trao đổi! Lẽ nào, ta lại kinh tởm tới mức để ngươi căm ghét đến vậy sao? Tiện tì ngông cuồng!

 

Nghĩ đến đây, dục hỏa trong mắt Diễm Liệt bị gột sạch, thay vào là vẻ lạnh nhạt và lý trí như thường ngày. Hắn ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, bình tĩnh nói : “Trẫm không bằng lòng, không cần phải hợp tác với ngươi trẫm vẫn có thể tìm ra “Nguyệt Ảnh”, cho nên điều kiện ngươi đưa ra hoàn toàn không hề có ích lợi gì cả!”

 

“Nhưng nếu có sự giúp đỡ của thần thiếp thì Đại Vương sẽ sớm tìm thấy nó! Đại Vương, xin người hãy suy nghĩ lại!”

 

“Trẫm đã nói, trẫm không đồng ý! Vì ngươi mà trẫm đã phá vỡ quá nhiều nguyên tắc, trẫm sẽ không nhượng bộ ngươi thêm nữa, nếu ngươi đã không muốn thị tẩm thì trẫm cũng không cưỡng ép khó dễ, ngủ đi!”

 

 Diễm Liệt nói xong, ôm chặt Tư Tư vào lòng, đầu Tư Tư gối trên lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, sao cô có thể ngủ nổi đây? Cô khe khẽ nhúc nhích, định thoát khỏi vòng vây của hắn, thế nhưng cánh tay của Diễm Liệt cứng như thép tôi, giẫy giụa thế nào cũng không thoát ra được!

 

“Tên khốn!”

 

Tư Tư từ bỏ sau lần thử cuối cùng, mấp máy môi chửi rủa Diễm Liệt và cơn mệt mỏi cũng từ từ truyền đến. Giấc này, cô ngủ rất say. Cô không biết rằng – trong đêm tối, nam tử ôm chặt lấy cô luôn lặng lẽ ngắm gương mặt ngủ say sưa của cô, cảm xúc phức tạp lẫn lộn, cứ như vậy thức cả một đêm.

 

C21 : Nghiên ngẫm

 

Ngựa phi băng băng nên chưa tới nửa tháng đã đặt chân tới kinh thành.

 

Trong suốt hành trình nửa tháng đó, Diễm Liệt tuy không đồng ý với yêu cầu của Tư Tư, nhưng lại không hề cưỡng bức cô.  Trừ ăn cơm và đi ngủ, hắn đều ngồi một mình duyệt tấu chương, không thèm liếc mắt nhìn Tư Tư một cái nào. Dưới mệnh lệnh của hắn, người hầu không có ai dám hó hé với Tư Tư nửa câu. Cho nên cả cỗ xe ngựa xa hoa to hoành tráng, ngoài tiếng vó ngựa ra thì đều yên ắng như bãi tha ma!

 

Tuy Tư Tư luôn hi vọng bản thân mình trở thành người bị quên lãng nhưng với thái độ thay đổi bất chợt của Diễm Liệt, lòng cô vẫn cảm thấy thất lạc kỳ lạ. Càng hơn thế, dưới sự sắp đặt của hắn, cô không có nổi lấy một người để nói chuyện, buồn bực cô đơn đến phát khùng lên.

 

Người ta thường nói đàn bà con gái là chúa hay thay đổi, nhưng giờ mới hiểu, thì ra đàn ông còn dễ trở mặt hơn! Tên bạo quân chết giẫm! Chốc thì nóng nảy như biển lửa, chốc thì lạnh lùng như núi băng, còn nữa, tên khốn đó còn hạ lệnh không cho ai tiếp cận nói chuyện với ta. Từng ấy ngày ,nay ta thật sự bức bối tới muốn chết rồi. Ta chết cũng không chủ động mở lời bắt chuyện với hắn. Nhưng………..ta cảm thấy cổ họng của ta sắp bị hoen gỉ rồi………….

 

Tư Tư nghĩ xong liền căm phẫn lườm Diễm Liệt, khẽ khụ một tiếng nhưng rốt cuộc vẫn không thèm mở miệng nói chuyện với hắn. Diễm Liệt lạnh lùng nhìn sắc mặt “phong vân vần vũ” của cô, ánh mắt lóe lên tia dò xét, nghiên ngẫm.

 

Nguyệt Lạc, rốt cuộc ngươi là nữ nhân như thế nào?

 

Lần đầu gặp ngươi chính là khi Tinh Nguyệt vừa trở thành vong quốc. Tinh Nguyệt quốc binh bại như núi đổ, khắp thành trấn đều là đội quân tinh nhuệ của ta, hoàng cung xa hoa tráng lệ, sớm đã trở thành chiến lợi phẩm trong tay ta, còn ngươi cũng là của ta.

 

Ngươi lúc đó khoác trên mình bộ y phục trắng thuần khiết, gương mặt nhìn không ra một chút biểu cảm. Ngươi lúc đó đẹp tới chao đảo lòng người, nhưng lại không thể khiến ta có một chút rung động. Nếu như không vì “Nguyệt Ảnh”, ta sẽ không giữ lại cái mạng của ngươi, cũng không thể gặp ngươi thêm lần nữa. Nhưng lần thứ hai gặp lại, ngươi- thật sự đã khiến ta vô cùng kinh ngạc.

 

Cùng một dung mạo, cùng khuynh quốc khuynh thành nhưng sự linh động trong đôi mắt ngươi lại không hề giống như trước. Ngươi cố ý phá hỏng đại lễ Tuyển Phi, chỉ vì không muốn làm chức Phi tần mà người người khao khát ———- Lẽ nào, ngươi tình nguyện làm quân kỹ đê hèn, cũng không thèm hầu hạ phục dịch ta? Hay là nói, ngươi còn có mục đích quan trọng hơn?

 

Trong hồ tắm, ta cưỡng bức ngươi làm người đàn bà của mình, thực ra đó là lần đầu tiên ta cưỡng ép một người phụ nữ —— mọi phụ nữ khác đều tự nguyện sà vào lòng ta, luôn dịu dàng nhu thuận săn sóc ta, còn ngươi lại…….

 

Có lẽ, sự ngạo mạn của ngươi kích nộ ta; có lẽ,  ta muốn trừng phạt ngươi, muốn chiếm hữu ngươi, muốn ngươi phải nuốt “Túy sinh mộng tử”.Những tưởng ngươi sẽ giống như mọi ả đàn bà khác, nhưng ngươi lại có thể liều mạng mà chống cự tác dụng của nó!

 

Kẻ giao tận tay “Túy sinh mộng tử” cho ta đã nói, nếu như không kịp thời giải độc thì thứ xuân dược này sẽ trở thành một loại độc dược tàn phá lục phủ ngũ tạng. Ta cũng từng bắt phi tần ta không yêu thích nuốt nó, thưởng thức bộ mặt dâm đãng sau vẻ bề ngoài băng thanh ngọc khiết của bọn họ. Nhưng ngươi là người đầu tiên khiến ta nếm trải mùi vị cay đắng của thất bại………

 

Ta dùng roi đánh ngươi, chà đạp ngươi, lăng nhục ngươi, chỉ vì muốn ngươi khuất phục. Nhưng ta đều bị ngươi hết lần này tới lần khác đánh bại. Nguyệt Lạc, ngươi rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Tại sao trong cơ thể gầy guộc yếu đuối đó lại chất chứa dũng khí quật cường tới nhường vậy?

 

Nếu như, lời hắn nói là thật, “Túy sinh mộng tử” không có thuốc giải, vậy ngươi phải đau đớn mà chết! Còn ta là hung thủ đích thân giết chết ngươi………..

 

Không! Không thể như vậy! Ta muốn ngươi sống, ta muốn ngươi tìm ra “Nguyệt Ảnh”.

 

Nhược Hiên là thần y cứu thế vô song, hắn có thể chế ra “Túy sinh mộng tử”. Nhất định sẽ có thể chế ra thuốc giải, cho dù tính khí hắn cổ quái, ta nhất định sẽ bắt hắn giao ra thuốc giải. Bởi vì, ta không nỡ để sủng vật của ta vĩnh viễn ra đi như vậy……….


30 thoughts on “Sủng phi : 20 + 21

  1. Truyện của ss hay vô đối. E đọc mê mẩn rồi. Chết thiệt, thế này làm sao e có bồ được chớ? Huhu. Bắt đền ss…
    SS tốt bụng, dễ thương, kiêu sa, kiều diễm không khuyết điểm… post nhiều nhiều vào nhé, cho cả nhà thưởng thức. Thanks SS nhiều. SS vất vả thiệt rồi. Y SS quá.Hehe

    • Chụt nào! Me cũng chửa có bồ nè! May là chửa có đó, nếu có là me lại vùi vào hẹn hò, bỏ bê dịch thì chết!!!! “SS tốt bụng, dễ thương, kiêu sa, kiều diễm không khuyết điểm”, nghe câu này xong vội quay ra soi gương, quả nhiên là “sốt bụng, yếu xương, yêu xà, mềm nhũn, vô số khuyết điểm” *Gật gù*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s