Thì ra thế giới của anh luôn có em : C1

Chương 1: Ký ức bị lãng quên (1)

Translator: feilunhai1010

Beta: Hươu Chan

Học viện Đế An.

Ban mai, bầu trời vẫn xanh xám một màu, bằng phẳng trơn mượt như thảm nhung thiên nga, không một áng mây, không một tia nắng, cả học viện yên ắng như tờ, chỉ có vài tiếng chim ríu rít trong lùm cây mang lại chút sức sống cho cả học viện.

Cuối Hạ, gió ban mai hiu hiu thổi song vẫn mang theo hơi nóng ẩm ướt oi bức khó chịu.

Thế nên khi Thiên Mạt đặt chân tới cổng học viện, trán đã ướt đẫm mồ hôi, long lanh giọt xuống như những hạt sương mai đọng trên kẽ lá tường vi, tươi mát thanh khiết.

Tay phải xách chiếc hộp vĩ cầm màu đen, tay trái cầm tờ báo có chút nhăn nhúm, trên đó là hàng chữ to đen nổi bật, hút mắt : Người thừa kế gia tộc Bắc Thị nhập học tại học viện tư lập danh giá – Đế An

Trên tiêu đề còn dán một bức ảnh cũng thu hút không kém, chỉ là, do bị miết qua vô số lần nên có chút sờn cũ, đường nét khá mờ nhạt, nhưng như vậy cũng chẳng mảy may làm giảm bớt vẻ đẹp  tuyệt mĩ như thần của chàng trai trong tấm hình : dưới sắc xanh thẳm của thiên không, chàng trai trong bộ đồng phục xám bạc tôn quý, ưu nhã lướt qua rừng đèn flash loang loáng, lãnh đạm thờ ơ bước chân vào cổng trường.

Bắc Thần Cẩn.

Cái tên như bức tranh cuộn tuyệt đẹp,  dần trải rộng ra trong đôi mắt đen láy của Thiên Mạt.

………………

“Bạn… sao lại cướp cây vĩ cầm của tôi?”

“Bạn qua đây với tôi, qua đây thì tôi sẽ trả lại!”

……………

“Sao bạn lại ở đây? Bạn cũng bị bệnh à? Pa pa nói chỉ có người bị bệnh mới phải ở nơi này thôi!”

“Là mẹ tớ bị bệnh… Bạn cũng bệnh à?”

“Ừ! Nhưng pa pa nói, tớ sẽ mau khỏi thôi. Pa pa tớ là bác sĩ mà!”

……………

“Tớ thích cây vĩ cầm của bạn nhất đó! Cho tớ mượn đến khi khỏi bệnh nhé!”

“… Được! Vậy, sau này đến trả lại cho tớ. Nhà tớ ở đằng kia, sau này, bạn cứ tới đó tìm tớ!”

“Lâu đài màu trắng đằng xa kia là nhà của bạn á? Lợi hại thật đó!”

……………..

“Bạn tên là gì vậy?”

“Cẩn, tớ tên… Cẩn!”

……………..

Bé gái dưới ánh nắng dịu dàng, lặng lẽ mỉm cười, tia nắng vàng nhảy nhót, vương vất len lỏi trong những lọn tóc dài mượt mà thả trên bộ quần áo trắng tinh khôi…

Ánh nắng chan hòa như đang chìm sâu trong đôi mắt khép hờ, khiến sự ấm áp ngập tràn lan tỏa….

Tôi đã từng nói với bản thân, nếu như có thể bình phục, nhất định sẽ tới tìm cậu!

Cho nên Bắc Thần Cẩn, tôi đến đây để thực hiện lời hứa năm xưa!

Mới tinh mơ, học viện vô cùng yên ắng, một chút huyên náo cũng chẳng có, Thiên Mạt xách hộp vĩ cầm đi tìm phòng học, lại phát hiện cánh cổng khu giảng đường đương đóng im ỉm. Vì sợ tới trễ nên mới đặc biệt dậy sớm, ai dè xe bus chuyến đầu tiên lại chạy nhanh như vậy, vào giờ này, đến cô lao công cũng hãy còn chưa quét dọn!

Quang cảnh học viện này phải nói là rất đẹp, cách bố trí rất tinh tế, sống động. Cách giảng đường không xa là một hồ nhân tạo uốn lượn, nước trong leo lẻo, từng tán cây hải đường hoa lá sum sê đang đua nhau khoe sắc, đứng từ xa nhìn lại, phảng phất như những áng mây trắng phau phau, đung đưa tung bay trong làn nước xanh mát, vi vu theo từng đợt gió thổi.

Mắt Thiên Mạt lóe sáng, bước nhanh tới hồ, toan ngồi dưới gốc hải đường nghỉ ngơi hóng mát, vẫn chưa kịp đặt chiếc hộp vĩ cầm xuống, trên đầu, tự dưng truyền tới tiếng rạt rạt kỳ lạ!

Từng cánh hoa mềm mại thơm ngát, rơi lả tả trước mắt cô, trắng muốt tinh khiết, đáp trên mặt đất như một dải sương trắng, vấn vương hương hoa dịu ngọt.

Cô vô thức ngẩng lên nhìn nhưng trước mắt đã tối sầm lại!

Phịch!

Một tiếng khá lớn, kéo theo là cơn đau điếng người, vẫn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, cơ thể bé nhỏ của cô đã bị đè ngã lăn ra đất!

“Chết tiệt!”

Rõ ràng là từ ngữ vô cùng tục tĩu nhưng giọng nói lại từ tính êm tai đến lạ thường, chàng trai từ trên cây ngã xuống nhanh chóng đứng bật dậy, tiện tay kéo mạnh___

“Đau quá!!!”

Bị dứt đau điếng, Diệp Thiên Mạt vội giữ chặt lấy tóc mình!

Những sợi tóc đen nhánh óng ả mềm mại như tơ giờ bị rối xù, mắc chặt vào khóa cặp của chàng trai, động tác đột ngột kéo mạnh của chàng ta cơ hồ khiến cô đau chảy cả nước mắt.

“Này! Buông tay ra cho tôi!” Thái độ tồi tệ vô cùng mất lịch sự : “Nghe thấy không đấy?”

“Cặp sách của anh!” Cô cố chịu đau nói : “Mắc vào tóc tôi! Anh có nhìn thấy không đó?”

Chẳng thể ngẩng đầu cho nên cô không nhìn thấy biểu cảm của chàng trai, chỉ nhìn thấy khuy áo trước ngực của anh ta có khắc logo Prada tinh tế, dưới nắng nhạt lấp lánh ánh sáng cao quý, rạng rỡ.

Một lọn tóc đen dài đang mắc chặt, quấn lấy chiếc khuy cặp sáng bạc, phảng phất như nút thắt vĩnh viễn không thể gỡ ra nổi!

“Phiền phức chết được!” Giọng điệu cực kỳ bất nhẫn, liền sau đó là một cái giật thô bạo : “Tóc cô làm từ cái gì vậy? Sao kéo mãi chẳng đứt thế?”

“Anh…” Da đầu bị dứt đau nhói, Diệp Thiên Mạt thở hắt ra, quang cảnh trước mắt cũng mơ hồ : “Đồ điên! Anh không biết gỡ ra sao? Sao có thể giật nó ra chứ?”

“Hừ! Sao tôi phải lãng phí thời gian vào cái việc vô vị đó?” Khẩu khí vô cùng khinh thường, mang theo chút đắc ý quái gở : “Cũng may là mang theo cái này!”

Không đợi cô hỏi anh ta dùng cái gì để giải quyết vấn đề, mũi đã xộc tới mùi khét lẹt khiến cô kinh hãi, trợn to mắt _______Hắn dùng LỬA!

Loạng choạng lùi lại hai bước, tóc và khuy cặp đã được giải quyết vụ dây dưa trói buộc, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, Diệp Thiên Mạt ngẩng đầu lên, thậm chí không có thời gian để tâm tới dung mạo của chàng trai, chỉ chăm chăm nhìn vào cái bật lửa chạm trổ tinh xảo, như đang khiêu khích, đương được vân vê trong những ngón tay thuôn dài.

Hắn dám dùng cái này để đốt cháy tóc của một cô gái!

Vội vàng ngồi thụp xuống bờ hồ, mặt nước tĩnh lặng như gương, chiếc bóng in dưới nước soi rọi vết tích những sợi tóc bị đốt cháy sém, vốn dĩ là mái tóc mượt mà óng ả như làn nước êm dịu, giờ bị so le rõ rệt, te tua thảm hại!

Thiên Mạt bèn lấy tay bưng mặt, đôi vai khẽ run rẩy.

“Khóc cái gì chứ? Có mấy cọng tóc! Bổn thiếu gia đền cho cô là được chứ gì?” Đôi giày Adidas sọc vàng trắng của chàng trai đã châm biếm bước tới trước mắt cô, giọng nói đầy vẻ phóng túng: “Tiền trong thẻ tín dụng này đủ để cho cô cạo trọc cả đầu đó, cô…”

Không đợi chàng trai nói hết, Thiên Mạt đã nhanh chóng giơ hai tay ra, đẩy mạnh.

TÙM!

Vô số hoa nước trong suốt phút chốc được phóng thích, những giọt nước thi nhau bắn tung tóe, giữa không trung khúc xạ vầng hào quang rực rỡ là tiếng thét kinh thiên động địa của chàng trai kèm theo tiếng cười trong trẻo vang vọng của cô gái!

Ánh nắng nương theo khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu rọi, nơi đó không mảy may có một chút ngấn lệ!

“Này! Nếu anh thích đùa với lửa như vậy, thì cứ ở dưới hồ chơi đùa cho thỏa thích đi nhé!”

Nhìn chàng trai chật vật ngoi ngóp dưới nước, Thiên Mạt mãn nguyện phủi phủi hai lòng bàn tay, nở ra nụ cười vô cùng sáng lạn!

Nhắc chiếc hộp vĩ cầm lên, cô thoải mái ung dung quay người, không thèm để tâm tới tiếng quát tháo phẫn nộ vang tận trời xanh của chàng trai, thong dong quay về khu giảng đường.

“Con bé đáng chết kia! Mi được lắm! Cứ đợi đấy! Mi chết chắc rồi!”

“Mau đứng lại cho bổn thiếu gia! Ọc ọc………Mẹ nó chứ! Bổn thiếu gia không biết bơi!!!”

33 thoughts on “Thì ra thế giới của anh luôn có em : C1

  1. Đọc xong chương 1 mình đoán nhân vật nam vừa xuất hiện là Tây Túc Vũ rồi chớ Cẩn ca của mình đâu thể cư xử như thế được! Tiểu Mạt à hãy yêu Cẩn thật nhiều nhé!! Ít nhất cũng để cái tên Tây Túc Vũ đó khốn khổ dài dài tại đã cư xử như học sinh tiểu hoc vậy đó! Đồ không bít “thương hoa tiếc ngọc” mái tóc rất quan trọng với con gái mà!!

  2. Nàng có vẻ thích truyện tình đơn phương đúng không? Truyện “tình yêu” thì nam chính đơn phương với nữ chính, đến truyện này thì nữ chính đơn phương nam chính😛

  3. ôi, tình tay ba nữa ư ? mình hy vọng là sẽ có sự dứt khoát trong chuyện tình cảm, ko thể chấp nhận được cái kiểu 1 chân 2 thuyền hoặc đại loại vậy. Truyện này có 64 chap thôi sao bạn iu ? nếu như vậy thì vừa chuẩn rùi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s