Sủng phi – 18 + 19

C18 : Chạy trốn

 

Trans : Feilunhai1010

Beta : Banhmikhet

Đêm đen yên ắng bốn bề.

Tư Tư lấy cớ đau đầu, nói muốn đi ngủ sớm nên cô đã xua đuổi hết bọn nha hoàn ra ngoài. Khi những người luôn chăm sóc cô đều đi hết, cô vội vàng thay bộ y phục đen tuyền lên, gói ghém hết mọi trang sức quý giá ở trong phòng lại, khe khẽ mở cửa, nhòm ngó xung quanh bốn phía, len lén toan lách ra ngoài.  Nhưng khi cô vừa mới thò đầu ra khỏi thì cửa sổ đột ngột mở toang. Cô giật mình đánh thót, vội quay đầu lại, sửng sốt phát hiện Lạc Lam đang như thiên thần nhẹ nhàng đáp trên bậu cửa, khuôn mặt vẫn tuấn dật bất phàm như thuở nào.

“Ngươi, ngươi, ngươi…………sao lại tới đây?” Tư Tư kinh ngạc tới líu cả lưỡi.

“Công chúa, để nàng phải chịu khổ rồi!”

Lạc Lam ôm chặt lấy Tư Tư, ngón tay đan vào mái tóc dài mượt mà của cô, vuốt nhẹ, lòng bỗng dâng nên nỗi bi thương chua xót. So với tên bạo quân đó mà nói vòng ôm của Lạc Lam vô cùng ấm áp giống như vầng mặt trời trong đêm đen giá lạnh. Tư Tư nhắm mắt, hưởng thụ cái ôm đầy dịu dàng mà ấm áp đó, lệ châu bất giác lăn dài trên má.

“Nguyệt Lạc………”

“Ta không sao!”

Trong giây lát, Tư Tư dứt khoát đẩy Lạc Lam ra, trên khuôn mặt hiện hữu nụ cười kiên cường. Cô biết, cho dù người đàn ông trước mặt có dịu dàng nho nhã như ngọc đi chăng nữa thì chính hắn là kẻ đã dâng cô cho tên bạo quân Diễm Liệt…….

“Nguyệt Lạc?” Lạc Lam thảng thốt nhìn Tư Tư đẩy mình thoát ra khỏi vòng ôm, lòng tự dưng cảm thấy hụt hẫng.

“Đến lúc ta phải đi rồi, Lạc Lam công tử. Công tử không cản ta lại có phải không? Có thể làm, ta đã thay công tử làm rồi, tiếp theo, ta phải sống vì chính bản thân mình!”

Tư Tư nói xong, quay người,vừa bước tới cửa, Lạc Lam thấy vậy, vội vàng chắn trước mặt cô, kiên định nói : “Nàng không thể đi!”

“Xin công tử hãy coi như ta đã chết được không? Ta không muốn ở bên cạnh tên bạo quân đó một giây một khắc nào!”

“Nhưng nàng có biết, nếu nàng bỏ đi sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy? Lẽ nào, mọi đau đớn dày vò trước đây nàng phải chịu, đều là vô ích sao? Nguyệt Lạc, nàng sống không phải vì bản thân, sứ mệnh của nàng là giúp Tinh Nguyệt phục quốc!”

“Tại sao ta phải gánh vác nó? Tại sao mọi việc đều đổ lên đầu ta?” Mắt Tư Tư rưng rưng : “Tha cho ta được không, Lạc Lam?……….Hãy để ta ích kỉ một lần…………Xin hãy để ta sống vì bản thân mình mà thôi………”

Tư Tư nói xong, vô lực khuỵu xuống, toàn thân lạnh tới đáng sợ. Cảnh cưỡng bức và lăng nhục ập về, ép chặt ngực cô  tới không thể thở nổi.

Nguyệt Lạc à! Nguyệt Lạc, tại sao lại trút hết mọi trách nhiệm nặng nề lên vai ta? Ta không phải là Chúa cứu thế, ta chỉ là một cô gái tầm thường, tự tư tự lợi mà thôi……….Xin hãy để ta được ích kỷ một lần được không………

“Nguyệt Lạc, xin lỗi……” Tuy lòng đau như cắt, nhưng Lạc Lam vẫn cản trước mặt cô : “Nàng không thể đi!”

“Nếu như ta cứ kiên quyết đi thì sao?”

“Vậy, xin đừng trách ta vô lễ!”

Lạc Lam vừa dứt lời liền rút ra một thanh chủy thủ chạm trổ tinh xảo, trong khi Tư Tư vẫn chưa kịp phản ứng thì hắn bất ngờ cắm phập lưỡi dao vào lồng ngực của mình! Máu tươi như nước suối tuôn ra, Tư Tư đột nhiên nhớ lại cảnh chết thảm của các nha hoàn trước mắt mình ngày hôm đó, đứng chết lặng nhìn Lạc Lam. Mãi một lúc sau mới định thần lại, cô cuống cuồng xé một mảnh vải băng bó cho Lạc Lam. Máu nhuốm đỏ cả hai tay áo cô, còn sắc mặt Lạc Lam trắng bợt bạt. Cô đau lòng vuốt khuôn mặt trắng bệch đó, khản giọng : “Sao phải khổ như vậy?”

“Nếu nàng rời đi, sẽ có vô số người chết như thế! Công chúa! Nàng nhẫn tâm nhìn hàng vạn sinh linh bị giết hại, nàng nhẫn tâm nhìn cảnh dân tộc mình đầu rơi máu chảy sao? Để nàng chịu đựng khổ sở dày vò, tim ta còn đau đớn hơn bất kì ai! Nhưng chúng ta là thần dân của Tinh Nguyệt quốc, có nghĩa vụ bảo vệ bách tính muôn dân! Xin công chúa hãy suy nghĩ lại!”

“Ta hiểu rồi!” Nước mắt Tư Tư lăn dài trên má : “Công tử không cần phải tự hành hạ bản thân mình! Ta đã hiểu rồi!”

Nguyệt Lạc, cô nhất định là vô cùng yêu Lạc Lam! Nếu không, khi nhìn thấy hắn bị thương, tim ta sẽ không đau đớn tới nhường vậy……..Nguyệt Lạc, cô trao sinh mệnh của mình cho ta, vậy hãy để ta làm chút gì đó cho cô………Bảo vệ tình lang của cô cùng bách tính Tinh Nguyệt quốc, đó là việc duy nhất mà ta có thể làm……..

C19 : Hồi cung

Sáng sớm ngày hôm sau, nha hoàn đến thúc giục Tư Tư hồi cung. Tư Tư lặng lẽ ngồi trên ghế, mặc cho nha hoàn ra sức giúp mình trang điểm. Cô mặc trên mình bộ cung trang vàng nhạt làm từ lông ngỗng, trên đầu cài thoa vàng sáng chói, tóc được đính từng hạt từng hạt trân châu, trông nhã nhặn đoan trang vô cùng.  Tiếc là cô không có tâm trạng đi thưởng thức dung nhan tuyệt mĩ của mình mà chỉ có cảm giác bi ai đang lan chiếm toàn bộ tâm tư.

Ta – sắp rời khỏi cái lồng sắt này tới một nhà ngục còn hiểm ác đáng sợ hơn. So với các công chúa bất hạnh bị giáng làm quân kỹ mà nói, ta chỉ hầu hạ một gã đàn ông mà thôi. Thực tế là “may mắn” hơn họ.  Nhưng ta chỉ muốn thoát khỏi số mệnh bị người khác chi phối tới bất lực này……….

“Ái Phi dậy sớm thật đó! Trẫm còn tưởng hôm nay không thể nhìn thấy Ái Phi, không ngờ…….. Ái Phi không hề chạy trốn, quả là bất ngờ……..”

Diễm Liệt từ sau vòng vây của nha hoàn, xuất hiện trước mặt cô, thần sắc dị thường khó tả. Hôm nay hắn mặc kim bào, đầu đội tử kim quan, cao quý mà tuấn lãng, toàn thân toát ra khí chất vương giả tới bức người. Nếu như không biết hắn là tên bạo quân coi mạng người như cỏ rác, có lẽ Tư Tư thật sự bị hắn quyến rũ. Nhưng khi cô nhìn thấy hắn, chỉ có cảm giác khủng bố và kinh tởm mà thôi.

“Ý gì vậy?” Tư Tư lạnh lùng hỏi lại.

“Tối qua, trẫm đã bày bố “thiên la địa võng” chỉ chờ giăng lưới tóm gọn con chim nhỏ luôn mưu đồ lén lút bay ra khỏi lồng son. Nếu như trẫm bắt được nó, nàng nói xem trẫm phải trừng trị con vật phản bội đó như thế nào đây? Đem nó nấu lên hay chặt đứt đôi cánh, khiến nó cả đời phải từ bỏ trốn chạy?”

Diễm Liệt nhẹ nhàng nâng cằm Tư Tư lên, đầu ngón tay lạnh ngắt lạ thường. Tư Tư thất kinh, cảnh giác nhìn thị vệ đang vây bốn xung quanh, dằn lòng nuốt dạ, phối hợp mỉm cười : “Đại Vương nói đùa rồi, đã làm sủng vật của Đại Vương, sao có thể phản bội lại người chứ? Nếu như Đại Vương thật lòng thương yêu nâng niu nó, nó sẽ không có ý niệm trốn chạy đâu.”

“Mong là như vậy.”

Diễm Liệt nhìn chằm chằm vào Tư Tư, nhưng qua đôi mắt trong veo đó lại không thể nhìn thấu được nội tâm cô. Hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói : “Đến lúc phải khởi hành rồi! Nàng yên tâm, trẫm đã giải phóng tộc người của nàng, coi như là phần thưởng cho việc nàng đã ôn thuận phục tùng.”

“Nguyệt Lạc đa tạ Đại Vương đã hậu ái.” Tư Tư đều giọng nói.

Đã không thể trốn thoát, chi bằng hạ mình lấy lòng tên bạo quân đó vậy. Bảo vệ tính mạng trước rồi hẵng tính kế đối phó.Doãn Tư Tư ta quyết không để người khác điều khiển như con rối cả đời.

Bước ra khỏi biệt cung, đập vào mắt là một cỗ xe ngựa màu vàng chóe được kéo bởi 8 con bạch mã vô cùng đẹp, nhìn mà chói mắt.

Dưới ánh nắng chiếu rọi, Tư Tư đơ người nhìn cỗ xe ngựa trước mặt, đuôi mắt nheo lại còn Diễm Liệt giơ tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng bay lên xe ngựa. Tư Tư chưa kịp kinh hô, ngựa đã cất vó phi tốc chạy băng băng. Biệt cung giam giữ cô càng ngày càng biến nhỏ còn cô thì không ngừng lùi về phía sau, bỗng trong dòng người, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Lạc Lam?

Trong dòng người, nổi bật lên thân hình cao lớn bận y phục xanh lục bảo, khuôn mặt bi thương hiện lên một thoáng rồi lại biến mất theo vận tốc băng băng chạy của cỗ xe ngựa, Tư Tư chăm chăm nhìn hướng Lạc Lam rời đi, lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Tuy Lạc Lam đích thân dâng cô cho tên bạo quân đó nhưng hắn là người đầu tiên cô gặp khi tới thế giới này, cũng là người thương trong lòng Nguyệt Lạc. Cô không thể thù hận hắn, còn Diễm Liệt giờ là “chồng” của cô, cả đời cô không thể thoát khỏi hắn………

“Đang nhìn gì vậy?” Mép rèm trong tay Tư Tư bị một bàn tay vô tình kéo xuống.

“Không có gì.”

“Ngoan ngoãn nghe lời, đừng nghĩ tới những việc không nên nghĩ.”

Diễm Liệt nói xong , nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới Tư Tư nữa. Tư Tư bị thái độ ngạo mạn của hắn chọc tức nhưng lại không dám nói gì. Chỉ dám nhân lúc hắn nhắm mắt, dí dí nắm đấm, tưởng tượng bộ dạng hắn bị cô đánh cho tơi bời, lòng thầm cười hả hê! Đương lúc Tư Tư đang đánh hăng say, một bàn tay to lớn đột nhiên giơ ra tóm lấy cổ tay cô……….


19 thoughts on “Sủng phi – 18 + 19

  1. Hehe, ta thích đoạn này “Chỉ dám nhân lúc hắn nhắm mắt, dí dí nắm đấm, tưởng tượng bộ dạng hắn bị cô đánh cho tơi bời, lòng thầm cười hả hê! Đương lúc Tư Tư đang đánh hăng say, một bàn tay to lớn đột nhiên giơ ra tóm lấy cổ tay cô……….” tưởng tượng cảnh TT va DL thật dễ thương. Thanks nàng!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s